Chương 7

620 64 6
                                    

Cái nắng trưa từ óng kính hình cầu chói loá trên đỉnh bầu trời. Bị lớp kính phản chiếu lại, đối nghịch với nhau mà làm ra cả khoảng nóng bức trên khoảng không áp suất thấp. Còn phía dưới đã sớm lạnh đến mức muốn cắt da thịt, toàn bộ cái ấm nóng đều bị cửa sổ phản lại cả rồi.

Mấy con người da thịt mỏng, sao xó thể chống chọi lại cái khắc nghiệt của mùa giáng sinh gần kề.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng thi, người co lại, vừa chăm chú làm bài lại vừa hướng mắt về căn phòng nằm lệch cái đồng tử đen kia.

Thầy Vương.

Vương Nhất Bác dựa đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn về không gian tĩnh lặng đang bao trùm khuôn viên trường học.

Anh cứ đứng đấy, đã một tiếng. Từ trước lúc bắt đầu đã đứng đấy, chả biết anh nghĩ gì mà mắt cứ đăm đăm về trời.

Phải chăng sự tĩnh mịch, hiền dịu của nó sẽ làm cho anh thanh thản hơn?

Gương mặt lãnh tĩnh, mơ hồ không rõ xúc cảm, nghiên đầu dựa vào thành tường. Đôi mắt ưu sầu, cứ như phủ một lớp sương mờ mịt lại ừng ựng không rõ đang ẩn hiện thứ gì bên trong mà lại đau buồn đến xót xa như vậy.

Thầy ơi! Có chuyện gì vậy?

Mà khiến thầy như vậy chứ??

Nhìn thầy thế, em cũng đau lắm!

Thầy biết không?

...

Phải chăng...?

* * *

"Em Tiêu Chiến."

"A! Thầy ạ." Với tâm trí đã sớm đặt đi nơi khác từ trước, cậu bị gọi bất ngờ làm giọng nói có chút chệch đi.

"Hết giờ rồi. Còn mỗi em đấy."

"Vâng, em xin lỗi ạ."

"Không sao, em đi nghỉ đi."

Tiêu Chiến hai tay lễ phép đưa bài thầy giáo, lại đem tất cả vật dụng còn trên bàn bỏ vào túi, gật đầu chào thầy rồi đi ra ngoài.

Khói bụi tứ phía lan toả vào bầu không khí vốn đang trong lành, dồn dập vào con người nhỏ bé giữa sân thể dục, nó thật sự làm cậu khó chịu. Dù cả sân đều được làm bằng xi măng nhưng vẫn không thể tránh khỏi được thứ ô nhiễm từ mấy bãi cát gốc sân bay lên. Khiến cho không khí mịt mù phần nào, đôi mắt đang chực chờ ừng ựng cũng vì thế mà nheo lại.

Tiêu Chiến đảo chân quanh sân, vẫn chưa thoát khỏi được vòng vây của cát bụi âm u bao quanh lấy tâm hồn đơn độc đó.

Cậu đã hứa với Vương Nhất Bác, mỗi khi thi xong một môn sẽ đều đến phòng anh. Để nghe anh giảng bài, để cùng anh ăn trưa, để cùng anh thư giãn. Nhưng lại chả thể bước tiếp, dường như lực hút Trái Đất mạnh đến mức kéo cậu xuống đây luôn rồi.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ