Sau khi thanh toán Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước ra bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sức của Vương Nhất Bác vốn không mạnh bằng Tiêu Chiến, cậu nói cầm giúp cho mà anh một mực không chịu, dù gì anh cũng đâu phải là phụ nữ chân yếu tay mềm nên không cần làm thế.
Qua sáu giờ, đường đi tối hơn nhiều, chỉ có vài ba cái đèn mập mờ bên trái tường, nửa tối nửa sáng làm cho không khí xung quanh có chút đáng sợ, bóng người chỉ thấy được lấp ló, mờ mịt. Gió từ lỗ thông hơi thổi vào chạy dọc theo sống lưng khe khẽ lạnh, làm cho ai yếu tim đã gục từ nãy giờ chứ không đứng nổi mà bước tiếp. Vương Nhất Bác không ngoại lệ, anh vốn rất sợ ma, nhưng hiện tại bên cạnh anh là Tiêu Chiến - học sinh của mình, hơn nữa lại nhỏ tuổi hơn anh, anh mà thể hiện ra ngoài thì mặt mũi chôn đi đâu bây giờ.
Thôi gượng đi tiếp vậy, cho dù cả cái người anh đã sớm run lên đi nữa. Tiêu Chiến lại không phát hiện ra nên sải cái đôi chân dài quá cỡ của mình bỏ lại anh phía sau, làm cho Vương Nhất Bác càng sợ hơn, tốc độ giảm hẳn, phút chốc thì anh chỉ còn lại một mình.
Đến cuối hành lang thì Vương Nhất Bác dừng lại hẳn, tuy là cái thang máy nó chỉ cách anh vài bước chân, nhưng cũng do ở đó không còn đèn. Khựng lại một lúc lâu, đến khi Tiêu Chiến đã xuống tầng để xe luôn mới nhận ra không thấy thầy mình mới nhanh chóng quay ngược về tìm.
Cậu lên thang máy dừng lại ở tầng một, trong lòng sốt ruột không biết có phải anh đi lạc không mà lại biến mất nhanh như vậy. Đến lúc cửa thang máy mở ra cậu nới choàng tỉnh.
Giữa không gian bít bùng u tối, từng chút ánh sáng len lỏi vào thứ ảm đạm ù mịt, tựa hồ ánh dương rực rỡ soi rọi vào đêm khuya tĩnh mịch, nhẹ nhàng sâu lắng. Ánh dương đó ngày một mở rộng hơn, như cánh quạt xếp được một vị công tử phong tình mở ra thu hút sự chú ý của bao nhiêu kẻ khác hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.
Một người từ thang máy bước ra hệt như vị công tử đó, dáng vóc cao ráo thon gọn, ôn nhu bước về phía anh. Tâm đờ đẫn ngước lên nhìn một thân bạch y phía trước.
"Thầy..."
"Sao thầy đứng đây?
Nhìn thầy không ổn..."
Tiêu Chiến dùng giọng nói nhẹ nhàng với anh, trấn an đi cái sự sợ sệt bủa vây con người nơi sâu thẳm một màu u tối.
"Tôi...
Tôi không sao.
Ta đi thôi."
Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy an tâm thì nỗi xấu hổ lại dâng lên, một thân là thầy giáo nổi tiếng băng lãnh lại đứng đây không dám bước lên thang máy vì sợ tối, còn mặt mũi nào nhìn người khác. Anh không nhìn Tiêu Chiến thêm nữa, thẳng chân đi vào thang máy cuối gầm mặt xuống. Tiêu Chiến cũng theo sau đi vào, dường như nhận ra có chút đáng yêu của thầy, cậu cười thầm.
Thầy ấy sợ tối à. Hì!
Trong suốt lúc đó cả hai đều im lặng, không ai chịu mở lời. Đến khi xuống dưới bãi đỗ, Vương Nhất Bác nhanh nhẩu lướt hẳn qua mặt Tiêu Chiến đi đến xe của mình. Anh mở cốp xe, quăng luôn cả bịt đồ ăn mua khi nãy vào, rồi đi đến cửa ngồi thẳng xuống ghế da cừu cao cấp. Tiêu Chiến đi nhanh đến bỏ đồ vào cốp rồi cũng chóng ngồi vào ghế phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...