Đối với Khương Phùng mà nói, hôm ấy cũng như mọi khi, chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống bình yên của cô, nhưng vì Nghiêm Nhạc xuất hiện lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.
Đương nhiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn này thì cũng không có chuyện sau đó để kể.
Khương Phùng đã tốt nghiệp cấp 3 được mười năm. Người và vật trong ký ức từ hơn mười năm trước đã trở nên mờ hồ, chỉ còn lại một ít tàn ảnh. Cô tin rằng có rất nhiều người giống mình cho nên họp lớp nhân dịp mười năm tốt nghiệp cái gì, chẳng qua là một cuộc xã giao bình thường mà thôi. Còn việc nhớ đến ký ức xưa, ôn lại chuyện cũ chẳng qua là một tiết mục nhỏ không quan trọng mà thôi, tràn ngập mùi tình nghĩa giả dối.
Ít nhất là Khương Phùng nghĩ vậy.
Nếu không phải Từ Hoán Thanh nằng nặc đòi cô đi cùng thì cho dù lớp trưởng có nói gãy lưỡi cô cũng sẽ từ chối.
Lúc này Từ Hoán Thanh đang vui vẻ hàn huyên với người khác, hồn nhiên quên cô ở một bên khiến Khương Phùng cảm thấy hối hận vì đã đến đây.
Nhưng trong thế giới của người trưởng thành, dù trong lòng khó chịu thế nào thì cũng không được để lộ ra ngoài, thậm chí còn phải treo một nụ cười lên mặt.
Khương Phùng vừa nghe Từ Hoán Thanh ở bên cạnh đĩnh đạc nói chuyện, vừa xoay bàn ăn. Bữa cơm này chắc cũng chỉ có cô chăm chăm ăn uống thôi.
Cũng không biết lớp trưởng làm thế nào mà cả lớp lại đến đông đủ. Khương Phùng học lớp Tự nhiên, cả lớp có 45 người, chỉ có 11 nữ, ngồi vừa một mâm. Mười năm trôi qua, ngoại hình của đa số thay đổi nhiều so với hồi xưa. Tuy không đến mức cầm ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp ra để so sánh mới có thể nhận ra đối phương là ai, nhưng thật sự là cũng rất xa lạ.
May mắn là Từ Hoán Thanh là người biết nói chuyện, hàn huyên một vòng, Khương Phùng cũng nhớ lại mười năm trước người ấy trông thế nào, ngay cả công việc của người ta là gì cũng biết rõ, chuyện kết hôn hay chưa, đã có con chưa, càng là đề tài không thể thiếu.
Khương Phùng cảm thấy, cuộc trò chuyện giữa phụ nữ với nhau như một cuộc chiến không khói súng, so sánh, khoe khoang, khiêm tốn, giấu diếm, mỗi câu đều có thể là một bẫy rập.
Cũng may là cô chưa kết hôn, cũng không có con, cô vẫn độc thân.
Ngoại trừ nhận được một câu giả lả: "Hâm mộ cậu ghê, nghĩ lại làm người tự do vẫn tốt nhất" thì về cơ bản là cô đều ở ngoài cuộc trò chuyện.
Khương Phùng hài lòng với tình cảnh này, nếu không phải cô lo Từ Hoán Thanh uống nhiều ở KTV rồi phát điên không ai chăm thì cô cũng không đi thêm tăng hai này, một này bình thường không thú vị đại khái có thể kết thúc sau bữa ăn nhạt nhẽo.
Khương Phùng không thích hát hò, cũng may là phòng KTV đủ lớn, có thể chứa hơn hai mươi người, bọn họ thuê hai phòng. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, Khương Phùng trốn trong góc, uống ly rượu trái cây không độ, bên tai lúc thì vang lên giọng ca tuyệt hảo lúc lại vang lên âm thanh như quỷ khóc sói gào, cô ngồi yên đợi đến lúc tan cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomansaEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...