Khi còn là bạn tình, Khương Phùng từng nói Nghiêm Dược rất săn sóc. Bây giờ bọn họ thành vợ chồng, Khương Phùng càng cảm nhận rõ được sự săn sóc của anh.
Tuy không bắt nguồn từ tình yêu nhưng Khương Phùng nguyện ý gọi anh là người đàn ông tốt.
Khắp phòng tràn ngập mùi trái cây tươi mát, mùi cam quýt ngọt nhẹ, dễ ngửi.
Khương Phùng vừa tắm xong về phòng ngủ, lúc này đang đứng ngây người ở cửa, giọng Nghiêm Dược ở phía sau ngày càng gần, đến khi nó phát ra ngay bên tai cô: "Tô Nha nói tinh dầu thơm có thể giảm bớt triệu chứng nôn nghén, hỗ trợ giấc ngủ, vị cam quýt dễ ngửi nhất nên anh chọn dùng đầu tiên. Con bé còn chuẩn bị cả mấy mùi khác nữa, nếu em không thích cái này thì mai anh đổi."
Tô Nha là em họ anh.
Khương Phùng lắc đầu: "Khá dễ chịu."
"Trên bàn có mấy lọ tinh dầu, Tô Nha nghe bạn thân nó nói xoa lên bụng có thể tránh bị rạn da khi mang thai, còn có kem dưỡng để bôi lên ngực nữa. Con bé nói mỹ phẩm dưỡng da cũng phải đổi, vậy nên cũng chuẩn bị một bộ theo lời khuyên của bạn nó."
Khương Phùng đi ra bàn trang điểm xem, quả nhiên có thêm mấy chai lọ được bày ngăn nắp.
Nghiêm Dược nói tiếp: "Bây giờ em cần bổ sung axit folic*, còn thuốc bổ gì đó đến giữa thời kỳ mới uống được, cụ thể thì đến lúc ấy đến bác sĩ tham khảo thêm."
*axit folic là vitamin cần thiết cho phụ nữ trong quá trình mang thai. Để có thai nhi khỏe mạnh thì thời gian trước và ngay sau khi thụ thai cần bổ sung axit folic để bào thai phát triển khỏe mạnh, tránh dị tật bẩm sinh.
Khương Phùng mở miệng nhưng không nói được gì.
Cảm tính rất dễ vượt lý tính, không chịu nổi một kích. Tâm lý của Khương Phùng vốn được xây dựng vững vàng nhưng giờ phút lại lặng yên sụp đổ.
Cô đột nhiên nhớ tới thời cấp 3 Nghiêm Dược có một người bạn gái, nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, ngọt ngào. Bọn họ học cùng trường cấp 2, là học muội của Nghiêm Dược, sau một năm cũng là học muội của cô. Khương Phùng từng gặp cô ấy một lần ở đại hội thể thao năm lớp 11, nhưng giờ phút này cô đã không còn nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ rõ có một cô bé luôn đi theo Nghiêm Dược, trên cánh tay vắt một chiếc áo đồng phục to rộng, cầm một lọ nước khoáng, thật là trắng trợn táo bạo nhưng cũng mang hơi thở thanh xuân dào dạt. Sau đó Nghiêm Dược chuyển đến khối quốc tế, Khương Phùng cũng không nghe nói gì về chuyện bạn gái của anh nữa.
Khương Phùng không hiểu sao mình lại nhớ đến chuyện này, có lẽ là lý trí của cô nhảy ra để nhắc nhở cô, Nghiêm Dược làm những chuyện này không có nghĩa là cô đặc biệt, cô không phải là người duy nhất. Anh từng có vài mối tình, anh chính là người dịu dàng săn sóc như thế, không phải vì cô là Khương Phùng mà vì bọn họ đã kết hôn và cô là vợ của anh.
"Sao thế?" Thấy cô sững sờ, Nghiêm Dược không nhịn được mà hỏi.
"Không có gì, em nghĩ kết hôn với anh khá tốt." Trong lòng Khương Phùng chua xót khiến cho mùi cam quýt trong không khí cũng bị lây theo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...