22.

1.2K 51 1
                                    

Trái tim Khương Phùng lỡ một nhịp.

Bầu không khí quá mức yên tĩnh nên cảm giác như thời gian trôi chậm lại.

Khương Phùng có cảm giác chột dạ khi bị vạch trần.

Cô nhìn vào mắt Nghiêm Dược, thấy sự trêu chọc và ý cười rõ ràng trong đó.

"Thấy sắc nảy lòng tham không được sao?" Mặt Khương Phùng không đổi sắc. Rõ ràng trên trán cô đang chườm một túi nước đá nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bừng.

Nghiêm Dược nhướn mày, cảm thấy bất ngờ.

Khương Phùng đột nhiên tìm lại được tự tin, càng tỏ vẻ nghiêm túc mà giải thích cho anh: "Anh lớn lên đẹp trai, đối tượng xem mắt của em không ai đẹp như anh."

Nghiêm Dược nhìn cô, chậm rãi hỏi: "Là vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Thế nên, em không thích anh à?"

"Bây giờ em thích anh một chút." Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo

Nghiêm Dược cười như không cười.

Khương Phùng phản ứng lại.

"đẹp", "thích".

Cô tưởng là "Em muốn yêu đương với anh" đã là câu thẳng thắn nhất cô có thể nói rồi, nhưng hóa ra cô có thể làm hơn thế nữa. Khi nói ra sự thật Khương Phùng mới nhận ra là không có gì đáng xấu hổ, đây là suy nghĩ trong lòng cô, cô không muốn giấu nó.

Chỉ muốn cho anh biết.

Nghĩ đến đấy, Khương Phùng cảm thấy tự tin hơn, cô hơi hếch cằm, khiêu khích anh: "Không được sao?"

"Tất nhiên là được. Anh là chồng em, em không thích anh thì thích ai."

... Cô lại thua.

Nghiêm Dược thấy thế thì bật cười, hôn lên môi cô. Khương Phùng nhắm mắt đáp lại anh, trong lòng cô có sự thôi thúc muốn đến gần anh hơn, gần thêm một chút, muốn thân mật với anh hơn nữa. Khương Phùng chìm đắm trong nụ hôn dài, khi Nghiêm Dược lui lại cô bất giác đuổi theo, lưỡi cuốn lấy anh, vô thức mút lấy.

Nghiêm Dược buồn cười: "Sao bỗng nhiên em nhiệt tình thế."

Khương Phùng tỉnh táo lại, mặt nóng bừng, cô thở hổn hển, cô cũng cảm thấy mình thật là không rụt rè.

"Nhưng mà thế này..." Nghiêm Dược đè tay cô xuống, nghiêng đầu chạm vào môi cô, khẽ thì thầm: "Khiến anh cảm thấy mình như đang cậy sắc mà gây án*."

*dựa vào sắc đẹp làm điều xấu

Mặt Khương Phùng càng nóng hơn, cô cảm thấy anh nói có lý.

Không đợi cô đáp lại, Nghiêm Dược lại lần nữa hôn lên môi cô khiến trái tim đang nhảy lộn xộn của Khương Phùng bị nén xuống.

Họ lại hôn nhau, không khí ái muội, đến khi mặt mũi Khương Phùng ửng hồng tách ra, tay của Nghiêm Dược đã sớm xâm nhập vào trong áo cô, khóa áo lót đã bị anh cởi, lỏng lẻo treo trên người cô, bàn tay anh dừng ở trước bầu ngực mềm mại, thỉnh thoảng xoa bóp.

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ