2.

2.8K 116 3
                                    

Khương Phùng luôn không làm tốt việc trở thành một thục nữ.

Vóc dáng cô không tính lùn, nhưng cũng không được coi là cao, chiều cao một mét sáu hai nhưng cân nặng lại khá nhẹ nên cơ thể trông mảnh khảnh. Ngũ quan của cô không có nét gì đặc biệt nhưng kết hợp vào với nhau lại trông thanh tú. Cô không mặc váy nhiều, cũng không quen đi giày cao gót.

Cho nên khi Khương Phùng mặc váy phù dâu cúp ngực, đi giày cao năm phân, đứng ở đại sảnh tiếp khách với cô dâu, cảm xúc của cô không được tốt lắm

Huống chi đây là lần thứ ba Khương Phùng làm phù dâu rồi.

Lần đầu tiên là năm cô tốt nghiệp đại học. Khi ấy cô còn ôm ảo tưởng, chờ mong với hôn lễ, nhưng phải đứng trong thời gian dài, với cơn đau nhức chân hôm sau đấy thì cô đã mất hoàn toàn hứng thú với cương vị phù dâu này rồi.

Lần thứ hai là hôn lễ của bạn tốt từ nhỏ của cô, Khương Phùng không từ chối được.

Mà lần này là lần thứ ba, lễ cưới của bạn tốt thời đại học.

Hình như với bạn bè, cô luôn dễ nói chuyện như vậy.

Hôm nay là ngày lành, trong khách sạn này có tận sáu hôn lễ cùng diễn ra. Đối diện bọn họ lại là một đám khác.

Khí lạnh trong sảnh phả vào phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô khiến cô rùng mình. Một tay cô nhấc phần váy trước ngực hơi bị tụt xuống, một tay không ngừng thu tiền biếu, có chút luống cuống.

Trang phục phù dâu hơi rộng so với Khương Phùng, kim băng dùng để thắt váy lại hình như bị lỏng, mà giày cao gót cũng đang khiến chân cô đau đớn.

Cách thời gian cô dâu chú rể đi vào một lúc, Khương Phùng chào hỏi mọi người rồi đi về phía phòng thay đồ. Sau đây không có việc của cô nữa, không cần đưa nhẫn cho cô dâu, cũng không cần đi theo kính rượu, Khương Phùng nhẹ nhàng thở ra. Hai chân cô đã quá tải rồi.

Việc đầu tiên khi Khương Phùng vào phòng thay đồ là cởi giày. Cô đi chân trần, túm tóc kéo ra trước ngực, duỗi tay mò mẫm kim băng sau lưng. Nhưng còn chưa đụng tới kim băng, cô đã chạm vào một bàn tay khô ráo khác đang giúp cô tháo ra.

Khương Phùng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại.

"Nghiêm Nhạc? Anh, sao anh lại ở đây?"

Tay Nghiêm Nhạc vẫn dán sau lưng cô, anh nhếch khóe miệng, bỡn cợt nói: "Giống em."

Lúc này Khương Phùng mới chú ý đến anh mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo mở ra, cà vạt thắt lỏng lẻo, tóc vuốt ngay ngắn, trên người tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh.

"... Phù rể sao?"

Nghiêm Nhạc gật đầu, anh bảo Khương Phùng quay lại, giúp cô buộc chặt váy lại: "Váy này của em rộng quá đấy."

Lúc nói chuyện, hơi thở của anh phun lên tai cô khiến cả người Khương Phùng tê rần, không nhịn được rụt cổ lại.

"Lạnh sao?"

"Không phải... Xong chưa?"

"Đợi chút, cái kim băng này không chịu nghe lời gì cả."

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ