11.

1.4K 62 1
                                    

Trên đường về nhà, tâm trạng của Khương Phùng không khá lên nổi. Cô không biết bản thân mình bị làm sao nữa.

Khương Phùng chưa từng nghĩ đến tình cảnh khi gặp lại Nghiêm Dược, nhưng đại khái cũng là vậy thôi, coi như không có việc gì chào hỏi một câu.

Nhưng khi Nghiêm Dược làm như vậy thật, Khương Phùng lại cảm thấy chua xót.

Thật là kỳ lạ.

Cô trao đổi phương thức liên lạc cho đối tượng xem mắt xong thì nói lời tạm biệt, đợi đối phương khởi động xe rời đi rồi mới quay người lên lầu.

Về đến nhà, mẹ Khương vội vã dò hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?"

"Khá ổn ạ."

"Lần này con đừng có bày chuyện đấy, phải cố gắng tiếp xúc với đối phương, biết chưa hả?"

"Con biết rồi."

Mẹ Khương há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nhịn xuống. Khương Phùng rũ mắt không nói, những lời răn dạy đó cô đã nghe đến phát chán rồi.

Một tuần sau đó, Khương Phùng với đối tượng xem mắt đi xem phim, ăn hai bữa cơm. Có lẽ là vì tuổi tác, đối phương nói chuyện với cô đều đi thẳng vào chủ đề, không chúc cô buổi sáng, không chúc ngủ ngon buổi tối, cũng không lân la bắt chuyện hỏi xem cô đang làm gì. Đặt hiệu suất lên hàng đầu. Từ một góc độ nào đó mà nói, cô với đối phương giống nhau, đều cho rằng mục đích xem mắt không phải yêu đương, chẳng qua đối phương thực tế còn cô thì lại viển vông.

Có lẽ lần này cô sẽ xuôi theo hiện thực.

Nhưng mà cuộc đời lại trêu đùa cô.

Gần đây Khương Phùng ăn uống không tốt, cô còn tưởng là do tâm trạng không tốt nên mới vậy, cũng không để ý tới nó. Cô nhận ra sự khác thường nhờ vào một câu nói đùa của Kim Tinh: "Chị Tiểu Khương, phản ứng của chị bây giờ giống chị dâu em lúc có bầu ghê, ăn không ngon, lại buồn nôn, nếu không phải là chị không có khả năng* thì em còn định nói từ đầu cơ."

*Là vì mọi người đều tưởng Khương Phùng không có người yêu, mối quan hệ với Nghiêm Dược chỉ hai người biết thôi, không công khai.

Có bầu?

Trong lòng Khương Phùng lộp bộp mấy cái.

Ngay sau đó lại phủ nhận, không thể nào, tuyệt đối không thể.

Bọn họ có làm các biện pháp an toàn, mà dù không làm thì Nghiêm Dược cũng không bắn vào trong và sau đó Khương Phùng cũng sẽ uống thuốc cho yên tâm.

Nhưng ngày hôm đó, cô đã uống chưa? Khương Phùng do dự, cô cảm thấy khủng hoảng.

Kim Tinh hô: "Chị Tiểu Khương?"

Khương Phùng hoàn hồn: "Ừ?"

"Sắc mặt chị kém quá... Hay là chị đi bệnh viện khám thử đi?" Kim Tinh lo lắng nói.

"... Được."

Một khi đã có ý nghĩ này, Khương Phùng không thể coi như không có việc gì mà ngồi yên, cô vội vàng đi kiểm tra. Đây là chuyện vớ vẩn đến cỡ nào cơ chứ, thật nực cười, chỉ là phỏng đoán không chân thực thôi.

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ