25.

1.3K 59 2
                                    

Khương Phùng lùi lại một bước, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Nghiêm Dược.

Đợi một lúc, anh vẫn nhìn cô không nhúc nhích. Lòng Khương Phùng trầm xuống, cô chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Cô ngẩng mặt lên, cầm tay áo Nghiêm Dược nhẹ nhàng lắc lắc, giọng điệu hơi có vẻ nịnh nọt: "Anh giận sao?"

Mặt Nghiêm Dược lạnh tanh, giọng điệu cũng nhàn nhạt: "Sao anh phải giận?"

Rõ ràng không phải là giọng điệu chất vấn nhưng Khương Phùng vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn trong đó. Cô chột dạ cắn cắn môi, không thể nói thẳng là cô cảm thấy cuộc hôn nhân của họ quá hấp tấp, muốn suy xét lại một chút, hoặc nói là cô bị Hạng Tiệp thuyết phục, cảm thấy hai bọn họ ở bên nhau là không công bằng với anh, cô muốn trả tự do để anh đi theo đuổi tình yêu.

Nhưng cái nào cũng không đúng, cái nào cũng có vấn đề.

"Em xin lỗi, em sai rồi..." Khương Phùng biết không nên nói những điều ấy, cô xin lỗi theo bản năng. Cô rũ mắt, bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng cô đang thấp thỏm bất an, chờ đợi phản ứng của Nghiêm Dược.

Nghiêm Dược: "Em sai chỗ nào?"

Chưa nói cô sai, mà cũng chưa nói là cô không sai. Câu trả lời lấp lửng thế này khiến Khương Phùng càng bồn chồn hơn.

Cô nghiêm túc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào để giải quyết tình huống trước mặt một cách bình yên. Nhưng khi thấy Nghiêm Dược nhìn chằm chằm cô, Khương Phùng sững sờ, tim đập thình thích. Đột nhiên cô không nói nên lời, ngẩng mặt tiến lên, cố dùng nụ hôn để che dấu.

Nhưng Nghiêm Dược lại né tránh, anh hơi nghiêng người về phía sau, ánh mắt tỉnh táo đợi câu trả lời của cô.

Khương Phùng sững sờ. Cô đã quen với sự săn sóc và quan tâm của Nghiêm Dược, sự thờ ơ của anh bây giờ khiến cô bối rối. Ánh mắt cô bất giác hiện lên vẻ cầu khẩn nhưng đối phương vẫn không chút dao động.

Nghiêm Dược quyết tâm không cho Khương Phùng trốn tránh.

Khương Phùng cắn cắn môi, túm chặt lấy tay áo Nghiêm Dược, sau đó mang theo khí thế được ăn cả ngã về không ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt.

"Em yêu anh." Khương Phùng cảm thấy yết hầu mình khô khốc, cô phải dùng hết sức mới có thể nói ra được lời này.

Nó không giống một lời bày tỏ mà lại giống như lời thừa nhận một sự thật bất kham*.

*bất kham: không chịu đựng được

Nói xong câu đó, Khương Phùng cụp mắt xuống, không dám nhìn Nghiêm Dược nữa.

Khoảnh khắc Khương Phùng ngồi lên đùi anh, Nghiêm Dược liền đưa hai tay ra đỡ lấy cái eo mềm mại của cô. Anh không thấy rõ vẻ mặt của Khương Phùng, chỉ có thể thấy đỉnh đầu tròn xoe, lộ vẻ đáng thương. Nghiêm Dược bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy dở khóc dở cười, có thể nói ba chữ "em yêu anh" một cách hùng hổ, thấy chết không sờn thế này, chỉ có thể là Khương Phùng. Anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm Khương Phùng vào lòng, không chút nao núng đợi cô nói tiếp.

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ