Đây chắc chắn là một quyết định hấp tấp.
Từ lúc phát hiện cô có thai đến khi quyết định kết hôn chỉ mất ba tiếng đồng hồ.
Hai việc khác người nhất mà Khương Phùng đã làm trong cuộc đời cô đều có liên quan đến Nghiêm Dược. Cô luôn cẩn thận, dè dặt, cứng nhắc nhưng khi ở trước mặt Nghiêm Dược thì lại không đáng nhắc tới, luôn cố tình làm bậy. Khương Phùng không thể nói là có hối hận hay không, nhưng cô cũng không thấy có chuyện gì không ổn.
Hôm đó, sau khi Khương Phùng nói ra câu "Chúng ta kết hôn đi", Nghiêm Dược liền cúi người ôm lấy cô. Khương Phùng chưa kịp phản ứng lại thì anh đã thả ra. Sau đó anh đỡ cô lên, nói với cô, đi ra ngoài ăn tối để chúc mừng một chút.
Anh nói rất nhẹ nhàng.
Chúc mừng.
Nhưng Khương Phùng không có tâm trạng để chúc mừng, cô cũng không muốn ăn gì, nhưng so với việc ngồi một mình suy nghĩ lung tung thì thà cô đi ăn với Nghiêm Dược còn hơn.
Bọn họ vào một quán bistro*, đã qua giờ cơm nên cũng không có nhiều khách lắm, bầu không khí yên tĩnh, ngọt ngào, không chút hỗn loạn khiến Khương Phùng cũng bắt đầu thèm ăn.
*Bistro (Bistrot) chính là sự "lai tạp" giữa 3 mô hình kinh doanh khác nhau là: Nhà hàng, quán café và quán bar. Quy mô của 1 Bistro trước đây thường nhỏ, không gian ấm áp và phục vụ những món ăn đơn giản.
Khương Phùng đang gặm mấy cái cánh gà thì đột nhiên dừng lại, "Có chuyện này tôi muốn hỏi rõ."
"Chuyện gì?"
"Anh có người trong lòng không?"
"Không có."
"Ồ." Nếu có, nhất định cô sẽ không kết hôn với anh.
Nghiêm Dược buồn cười nhìn cô, nói: "Anh sẽ không làm chuyện cẩu huyết như vậy đâu."
"Tôi chỉ muốn đề phòng trước thôi."
"Nhưng trước đó anh đã từng có mấy mối tình."
"Ai cũng có."
Nghiêm Dược nghe vậy thì nhướng mày, Khương Phùng dùng sự im lặng đáp trả.
Sau đó Nghiêm Dược đưa cô về nhà anh, lấy mấy bộ quần áo và cả laptop.
"Anh muốn đến ở chỗ tôi sao?"
Nghiêm Dược tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là không? Chúng ta sắp kết hôn mà còn ở riêng sao?"
"Nhưng mà, chẳng phải là còn chưa kết hôn sao?"
"Có gì khác sao?"
Khương Phùng đành ngậm miệng.
"Ngày mai em có thể xin nghỉ được không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi tối sang chào hỏi bố mẹ em?"
Mới nghe được nửa câu, Khương Phùng đã hoảng sợ: "Nhanh thế à?"
"Hoặc là ngày kia, thứ Bảy thì sao? Đến nhà em xong rồi sang nhà anh, Chủ nhật hai gia đình đi ăn một bữa."
Khương Phùng không theo kịp tiết tấu của Nghiêm Dược, cô cảm thấy sợ.
Cô phải nói cho mẹ mình, cô không chỉ sắp kết hôn mà còn có thai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...