Họa vô đơn chí là chỉ những sự kiện bất hạnh diễn ra liên tiếp.
Cuộc xem mắt không thoải mái cùng với mối quan hệ lơ lửng với Nghiêm Dược khiến Khương Phùng ủ rũ đến đỉnh điểm. Mà bất hạnh hơn, sau đó cô còn bị ngã, chân bị thương. Vì thế từ chối lời mời của đối tượng xem mắt, rồi lại vì chuyện này bị mẹ cô đơn phương chiến tranh lạnh.
Tất cả những chuyện xảy ra bây giờ như đang giải thích cho Khương Phùng, cái gì gọi là họa vô đơn chí.
Căn phòng Khương Phùng thuê các đơn vị công tác chỉ năm phút đi bộ, 8 giờ rưỡi đi làm, ngày nào cô cũng ra cửa lúc 8 giờ 20, quẹt thẻ đúng giờ.
Việc đầu tiên sau khi cô đến văn phòng là chăm sóc chậu cây của mình, tưới nước, tỉa tót, cho ra tắm nắng, sau đó đi đun một ấm nước, pha một ly trà cho sếp.
Kim Tinh là đồng nghiệp cùng tổ với cô, thường đến muộn hơn cô 3 phút, vội vội vàng vàng đi vào văn phòng.
Mọi chuyện xảy ra đều có dấu hiệu, biến số bắt đầu từ đồng nghiệp của Khương Phùng là Kim Tinh.
Hôm đó, như mọi ngày, khi Khương Phùng làm xong mọi việc rồi vào vị trí của mình chuẩn bị làm việc mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Tinh đâu. Sếp của các cô bưng ly trà đứng trước cửa sổ, duỗi đầu ra ngoài như đang xem náo nhiệt, nhấp một ngụm trà nhỏ, dùng giọng điệu bằng phẳng không chút hoang mang mà nói: "Đó là Kim Tinh sao?"
Khương Phùng cũng đi qua nhìn một cái, đáp lại: "Hình như là cô ấy."
"Con bé này đỗ xe lại đụng xe người khác ngã vào bụi cây." Ông thở dài, lắc lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà.
Giây tiếp theo, chuông di động vang lên.
Khương Phùng nhìn sếp mình một giây trước còn đang vui sướng khi thấy người gặp họa, ngay giây sau đã xanh mặt. Ông đặt ly trà xuống, cúp máy, vội vàng đi ra ngoài.
Khương Phùng tò mò đi theo. Tới bãi đỗ xe mới biết, chiếc xe kia của sếp cô.
Cô nhìn vị sếp đang thổi râu trừng mắt, đầy mặt kinh ngạc, quay sang hỏi Kim Tinh: "Lúc em đỗ xe không thấy đằng sau có xe sao?"
"Không thấy..." Vẻ mặt Kim Tinh đáng thương.
Cũng may là tình huống không tệ lắm, xe của sếp chỉ bị xước sơn một chút mà đuôi xe Kim Tinh thì không có vấn đề gì.
Vị sếp từ chối thỉnh cầu muốn giúp sửa xe của Kim Tinh, cũng xin miễn quyết tâm muốn bồi thường của cô, chỉ đưa ra một yêu cầu: Đổi sang đi xe điện.
Kim Tinh tỏ vẻ cô nhất định sẽ cân nhắc, ngoài ra còn muốn lấy công chuộc tội, vì thế nói ẩu nói tả, thề thốt mình sẽ đứng thứ nhất trong đợt bình xét của phòng.
Khương Phùng hờ hững.
Trong cuộc bình xét hàng năm của đơn vị bọn họ, Kim Tinh luôn là người đứng cuối, muốn từ dưới cùng đi lên vị trí thứ nhất, Khương Phùng cho rằng Kim Tinh do trẻ người non dạ lại quá ngây thơ, việc này còn khó hơn việc để cô ấy lái xe cho tốt gấp mười lần.
"Yêu cầu của tôi không cao, đừng đứng cuối khiến tôi mất mặt là được."
Nhìn xem, sếp của họ thực tế chưa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...