Khương Phùng nhìn chằm chằm tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực một lúc lâu, bên tai cô là tiếng cười khẽ của Nghiêm Dược: "Em muốn làm gì tiếp?"
Muốn làm gì sao?
Khương Phùng chần chờ một lúc lâu mới nói: "Đi làm đi."
Cũng không nên chúc mừng lần nữa nhỉ? Hai con người tùy tiện với việc hôn nhân của mình thế này khiến Khương Phùng lại hoài nghi rốt cuộc bọn họ có đang làm đúng không.
"Chúc mừng một chút đi." Nghiêm Dược nói.
Khương Phùng dùng ánh mắt "Anh nghiêm túc đấy à?" nhìn Nghiêm Dược.
"Khương Phùng, anh mong là ngày hôm nay trong trí nhớ của em không chỉ là ngày nhận một tờ đăng ký kết hôn mà là một sự kiện khiến em vui."
Giữa ngày hè, ánh nắng nóng cháy hoành hành, trên bầu trời trong xanh không một chút mây, trong không khí cũng không có chút gió nào, chỉ có tiếng ve vang dội, nhưng cũng khiến trái tim Khương Phùng run rẩy.
Một giọng nam thoải mái, dễ chịu.
Khương Phùng im lặng một lát: "Vậy chúng ta đi xem phim, anh muốn đi không?"
Cô không thể nghĩ ra việc gì khác mà họ có thể làm.
Nghiêm Dược vui vẻ đồng ý.
Đi xem phim vào sáng sớm thứ Hai hiển nhiên là một quyết định chẳng ra gì. Rạp phim còn chưa mở cửa. Trung tâm thương mại một tiếng nữa mới mở.
Vậy có thể làm gì đây? Khương Phùng có chút bối rối.
"Đến cửa hàng hoa đi." Nghiêm Dược bỗng nói.
Cửa hàng hoa? Khương Phùng sửng sốt.
Nghiêm Dược để ý tới phản ứng của cô, anh ghé mắt lại: "Sao vậy? Không thích sao?"
Khương Phùng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới, hình như từ bé tới lớn em chưa từng vào một cửa hàng hoa nào... Có phải là rất không lãng mạn không?"
Nghiêm Dược cười: "Hình như cũng có chút."
Khương Phùng cũng cười: "Em có một người bạn, cuộc sống của cô ấy rất chú trọng nghi thức. Ví dụ như vào sinh nhật của một người bạn, cô ấy sẽ tặng một bó hoa và một tấm thiệp viết tay, so với việc tặng quà thì cô ấy cho rằng làm như vậy có ý nghĩa hơn, vậy nên đến khi sinh nhật cô ấy, em cũng tặng một bó hoa, nhưng có điều bó hoa đó em đặt trên mạng. Thật ra so với việc tặng hoa thì em thấy đưa phong bì thực tế hơn, vì tuy rằng hoa đẹp nhưng hai ba ngày là tàn. Hừm, có phải em thực dụng lắm không?"
"Ý của em là bảo anh đừng tặng hoa cho em sao?"
Khương Phùng hơi mím môi, phủ nhận: "Không phải, chỉ cần là phụ nữ thì nhận được hoa đều vui."
Nghiêm Dược nhướng mày, khóe miệng ngậm cười, không đáp.
Khương Phùng tiếp tục nói: "Thật ra hai loại người này cũng không mâu thuẫn..." Cô tạm dừng vài giây, đột nhiên phát hiện chính cô cũng không biết mình muốn nói gì tiếp, vì thế cô im lặng.
"Bất kể tặng cái gì thì đều có một mục đích, chính là muốn nhận được tình cảm của người nhận." Nghiêm Dược nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...