12.

1.5K 55 0
                                    

Từ Hoán Thanh đi rồi, Khương Phùng vẫn ngồi đó thêm một lúc. Từ Hoán Thanh nói nếu ngày mai cô vẫn quyết tâm muốn phá thai thì cô ấy sẽ cùng cô đi bệnh viện.

Khương Phùng không hiểu vì sao Từ Hoán Thanh cho rằng cô sẽ thay đổi quyết định, cô không có gì phải do dự cả. Cô đã chấp nhận sự thật này, sự sợ hãi dường như đã giảm đi chút. Bởi vì việc đã xảy ra, ngoại trừ cách đối mặt với nó thì hối hận cũng không có nghĩa gì.

Khương Phùng không thích như vậy.

Lúc khóa cửa vang lên tiếng "tít tít", cô không nghĩ người tới là Nghiêm Dược. Mà cảm xúc vốn đã bình tĩnh của cô trong nháy mắt khi thấy anh, đột nhiên lại bắt đầu dao động.

Hóa ra Từ Hoán Thanh cho rằng cô sẽ thay đổi quyết định là vì cô ấy nói cho Nghiêm Dược. Thế nên anh biết cô mang thai, rồi xuất hiện ở đây.

Khương Phùng không hiểu biểu cảm của Nghiêm Dược lúc này, anh tới để trách cô sao? Bỗng nhiên cô không dám đối diện với anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Nói gì đây? Nói cô không hiểu sao chuyện này lại xảy ra, hay là nói cô không cần anh chịu trách nhiệm, cứ coi như anh không biết đi?

Nhưng Nghiêm Dược mở miệng trước.

"Xin lỗi." Anh nói.

Tim Khương Phùng lỡ một nhịp, giây tiếp theo cô bật khóc, không phải gào khóc giống lúc nãy, mà là không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống.

Cô lắc đầu: "Là do tôi không nhớ mình đã uống thuốc chưa." Lần đó ở trong phòng tắm bọn họ đều mất kiểm soát, cô nghĩ là lúc ấy.

Nghiêm Dược đi đến trước mặt cô, duỗi tay lau nước mắt, nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Hô hấp của Khương Phùng ngừng lại: "Anh, nói cái gì ...?"

"Từ Hoán Thanh nói, em không định nói chuyện này với anh, em muốn phá, đây là lựa chọn và quyết định của em, anh không có lập trường can thiệp. Nhưng trong chuyện này anh cũng có trách nhiệm, vậy nên anh mới nói suy nghĩ của mình cho em."

"Nhưng là... tại, tại sao?"

Nghiêm Dược hỏi lại: "Tuần trước em đi xem mắt đúng không?"

"Đúng."

"Anh có thể cảm nhận được, so với các đối tượng xem mắt của em, ở trong lòng em anh khác biệt. Em không thích xem mắt, lại muốn chọn một người để kết hôn, vậy chọn anh thì em có thể dễ dàng chấp nhận hơn không?"

"Sao anh biết tôi sẽ không gặp một người tôi thích rồi kết hôn?"

"Anh không biết. Nhưng chẳng phải ngay lúc này em vẫn chưa gặp được sao?"

"Vậy nên bây giờ tôi mang thai nên phải kết hôn với anh sao?"

Nghiêm Dược hạ giọng: "Anh không có ý như vậy. Anh nói kết hôn, là đưa ra một lựa chọn khác để giải quyết chuyện này."

"Vậy anh vì đứa bé mà chịu kết hôn với một người mình không thích sao?"

"Không phải vì con. Những gì anh vừa nói, cũng là đang tự nói mình. Chúng ta kết hôn có lẽ không phải một lựa chọn tồi."

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ