15.

1.4K 62 3
                                    

Đây là nụ hôn thứ hai trong hôm nay của họ.

Mục đích giống với cái hôn của Nghiêm Dược, ban đầu Khương Phùng chỉ muốn chặn miệng anh lại thôi, nhưng khi tay Nghiêm Dược vịn lên hông cô, đầu lưỡi cuốn lấy cô, lưu luyến liếm mút thì nụ hôn này bắt đầu thay đổi.

Lúc đầu tư thế của Khương Phùng là nghiêng về phía Nghiêm Dược thì bây giờ đã dựa hẳn vào ngực anh, hơi thở nóng rực hòa quyện lấy nhau, nụ hôn triền miên phát ra cả tiếng nước. Lần cuối họ hôn nhau thế này là từ một tháng trước, ngày mà họ quyết định chấm dứt quan hệ. Cũng trong căn phòng này, không hề kiêng nể, muốn làm gì thì làm.

Nhưng tình huống hôm nay lại không như vậy.

Khương Phùng thở dốc quay đầu đi, hô hấp rối loạn, gương mặt ửng đỏ, vật cứng chống lên hạ thân khiến cô không thể bỏ qua.

Bọn họ bây giờ không thể không kiêng nể gì mà làm tình được.

"Em đừng quyến rũ anh." Giọng Nghiêm Dược khàn khàn, anh cũng thở hổn hển.

Khương Phùng bất ngờ: "Em đâu có."

Nghiêm Dược cười khẽ, có ý gì không cần nói cũng biết.

Khương Phùng hơi trừng mắt, cô muốn lùi ra một chút nhưng Nghiêm Dược vẫn ôm lấy eo cô không bỏ. Tay anh đỡ sau gáy cô, ngón tay cái vuốt ve vành tai cô, không nói lời nào mà chỉ yên lặng nhìn cô.

Khương Phùng rũ mắt, cô thấy mặt mình ngày càng nóng. Cô muốn đứng dậy nhưng giây tiếp theo lại bị anh kéo xuống.

Nghiêm Dược rướn người lên chặn môi cô, cái lưỡi tiến quân thần tốc, dùng sức liếm láp khoang miệng cô. Tay anh đặt ở phía sau tai cô, hơi động một chút liền chạm đến vành tai khiến cho cô có cảm giác tê dại chạy dọc xương sống, cả người cô nhũn ra, đầu óc càng ngày càng mơ màng. Đến khi Khương Phùng không nhịn được muốn đẩy anh ra thì Nghiêm Dược cũng chịu lui lại, chôn mặt vào cần cổ cô, nặng nề thở dài một hơi.

"Đi ngủ thôi."

"Anh buông em ra đã."

Nghiêm Dược nghe lời, thả cô ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khương Phùng lấy tay bụm mặt, ngã lên sô pha. Cô biết có cách khác có thể giúp Nghiêm Dược giải quyết dục vọng,, nếu anh đề nghị thì cô nghĩ là mình sẽ không từ chối. Nhưng anh không nói, cô cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Tiếng nước róc rách truyền ra, chui vào lỗ tai cô khiến Khương Phùng không nhịn được mà nghĩ đến việc anh đang làm ở trong đó. Trái tim cô như có một chiếc búa lớn gõ mạnh vào khiến đầu óc cô bị chấn động, choáng váng.

Dù họ đã thấy nhau lúc trần trụi nhưng cô cũng không thể bình thản mà đối mặt được.

Bắt đầu từ khi Nghiêm Dược đến ở cùng cô, bốn ngày nay, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần dù ngủ chung một cái giường.

Ngoại trừ làm tình thì họ chưa từng gần gũi với nhau. Hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng nụ hôn này nghĩa là gì? Là ý loạn tình mê, cầm lòng không đậu hay là không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ đã kết hôn nhưng họ sao có thể giống một đôi vợ chồng bình thường ôm hôn nhau.

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ