6.

1.8K 75 5
                                    

Lo lắng cho cái chân bị thương của Khương Phùng nên bọn họ chỉ làm một lần. Tuy chỉ có một lần nhưng Khương Phùng lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, dưới sự tra tấn một cách ung dung của Nghiêm Dược, khoái cảm của cô, dục vọng của cô đều bị anh khống chế. So với Nghiêm Dược thế này, cô càng thích anh thô bạo, thẳng thắn lúc trước hơn.

Sau khi kết thúc, Nghiêm Dược bế cô vào phòng tắm lau người, sau đó anh ôm cô về sô pha rồi quay lại phòng tắm.

Khương Phùng nhìn chằm chằm TV phát ngốc.

Cô nghe được câu nói của Nghiêm Dược.

Thích, thẳng thắn thành khẩn.

Thẳng thắn thành khẩn trong miệng anh là lời khen sao?

Anh đang nói đến việc cô không thèm che lấp dục vọng của mình hay đang nói đến việc cô tùy tiện phát sinh quan hệ với anh?

Anh nói thích nghĩa là vừa lòng với quan hệ hiện tại của họ đúng không? Không nói đến tình cảm, chỉ làm tình?

Nhưng bản thân cô, rốt cuộc đang làm gì đây?

Nghiêm Dược quấn khăn tắm quanh hông đi ra, anh không thay quần áo. Quần áo của hai người bị anh cầm trong tay.

"Máy giặt ở đâu?"

"... Ban công, anh giặt đồ của mình đi, của tôi để tôi tự làm cho."

"Chỉ giặt của tôi không thì quá lãng phí."

Khương Phùng cạn lời, cô đỡ trán, "Anh có biết cái gì có thể giặt chung, cái gì phải giặt riêng không?"

Nghiêm Dược bừng tỉnh, không nhịn được cười: "Tất nhiên."

"Tôi chỉ mang váy của em ra thôi."

Khương Phùng không nhịn được đỏ mặt.

"Mấy giờ em ngủ?" Nghiêm Dược đến bên cạnh Khương Phùng ngồi xuống.

"11 giờ."

"Vậy thì vẫn kịp xem thêm 1 bộ phim nữa. Em muốn xem gì?"

Khương Phùng cầm điện thoại chọn bừa một bộ.

Từng giây từng phút trôi qua, trong lúc xem phim, Khương Phùng đã há miệng mấy lần nhưng đến khi anh đi phơi quần áo vẫn chưa thể nói ra lời câu hỏi: "Anh định ở lại sao?". Tuy rằng việc anh ở lại là một sự thật rõ ràng.

Đến khi kết thúc phim, Nghiêm Dược cực kỳ tự nhiên hỏi cô đã muốn ngủ chưa. Khương Phùng chỉ có thể tỏ ra tự nhiên đáp lại, ngủ thôi.

Nghiêm Dược ôm cô vào phòng WC, để cô dựa vào người mình, Khương Phùng tìm bàn chải dùng một lần cho anh, sau đó cả hai cùng đứng đối diện gương mà đánh răng.

Khương Phùng muốn đi WC, Nghiêm Dược ra cửa đứng chờ, đợi cô xong thì lại đi vào bế cô về phòng ngủ.

"Anh... anh luôn chu đáo với người khác thế sao?" Khương Phùng nhìn sườn mặt anh đột nhiên hỏi.

"Chu đáo á?"

"Ừm, rất rất cẩn thận, tỉ mỉ."

"Chân em bị thương, dùng nạng cũng không tiện mà."

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ