10.

1.6K 69 0
                                    

Khương Phùng xem bộ phim tài liệu nổi tiếng.

Trước kia cô không thích xem phim tài liệu vì nó không gay cấn như phim điện ảnh. Trong suy nghĩ của cô, phim tài liệu luôn bình dị, vì thế xem một lúc là thấy nhạt nhẽo, cô chưa bao giờ xem hết một bộ phim.

Khương Phùng có chút tò mò rốt cuộc sức hút của phim tài liệu ở đâu.

Vì thế cô tìm một bộ phim tài liệu nói về Tây Tạng, "Cực thứ ba", xem hết cả bộ phim vẫn không tìm được sức hút của nó nhưng cô lại sinh ra ý nghĩ muốn đi Tây Tạng.

Cô nên xem nhiều phim tài liệu hơn, Khương Phùng nghĩ.

Ngoại trừ việc đột nhiên xem phim tài liệu thì cuộc sống của cô không có gì thay đổi. Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.

Giống như mọi khi, sau khi đến văn phòng thì Khương Phùng bắt đầu chăm sóc cây cỏ của cô. Hôm nay sếp cô ra ngoài đi họp, trong văn phòng chỉ còn mình cô. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, thật là yên bình.

Kim Tinh đi vào với một túi đồ ăn sáng trong tay.

Khương Phùng thấy vậy thì hỏi: "Sao hôm nay lại mang đồ ăn sáng đến thế?"

Cô bé giả vờ khụ một tiếng, không nén được nụ cười trên khuôn mặt.

Khương Phùng cũng cười theo: "Sao? Có chuyện gì mà vui thế?"

"Chị Tiểu Khương, em với Đàm Duy quen nhau rồi!"

Khương Phùng cũng khụ một cái, là bị kinh sợ, thật sự bị sặc.

"Cái này, nhanh thế..."

Kim Tinh chạy tới, cầm lấy bình tưới cây, vừa phun nước vừa nói: "Là thế này, thứ Bảy tuần trước anh ấy mời em ăn cơm. Em mới nghĩ cái người này kỳ lạ thật đấy, lúc em mời thì anh ta cự tuyệt, sau đó lại mời em đi ăn. Không hiểu anh ta có ý gì, thế nên là em nhận lời. Bữa đó rất vui vẻ, anh ấy kể cho em nhiều chuyện bát quái ở đơn vị mình lắm, có chuyện này hay lắm, lát em kể chị nghe! Nhưng mà cái em muốn nghe thì anh ấy lại không chịu nói, em liền nghĩ có phải anh ấy có vấn đề không, vậy nên em hỏi có phải anh thích đàn ông không."

Khương Phùng há miệng, thật sự không biết nên nói gì.

"Anh ấy nghe xong thì sắc mặt rất xấu, không phải kiểu bị dọa nên bực mình đâu... Em mới nghĩ là có phải mình hỏi trực tiếp quá làm người ta không có đường lui không, đang định xin lỗi thì anh ấy mắng em ngốc."

Nhìn em rất vui mà, Khương Phùng nhìn vẻ mặt Kim Tinh lúc này, nói thầm trong lòng.

"Sau đó anh ấy nói, 'Tôi đang theo đuổi em mà em không cảm giác được sao?'. Anh ấy kỳ quái thật sự ấy, có ai lại theo đuổi con gái thế không, lần trước anh ấy từ chối em như vậy thì làm sao em dám nghĩ đến chứ?!"

Khương Phùng hỏi: "Thế em nói thế nào?"

Kim Tinh hợp tình hợp lý nói: "Vậy nên em bảo là 'Anh không nói thì sao em biết được'."

Khương Phùng cười: "Thế bây giờ hai người đang quen nhau hay là không đây?"

Cô bé nhỏ giọng hừ một cái: "Ở phía bên em là bọn em quen nhau rồi, còn phía anh ấy là anh ấy vẫn phải theo đuổi em!"

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ