7.

1.6K 70 1
                                    

Nhưng mọi chuyện luôn diễn ra đột ngột, không kịp chuẩn bị.

Có lẽ giống như lời Nghiêm Dược nói, vì chán nên anh mới tham gia buổi họp lớp, nên cũng có thể vì nhàm chán nên anh mới tiếp tục ở lại nhà Khương Phùng.

Mà Khương Phùng cũng không từ chối.

Nghiêm Dược về nhà cầm laptop, quần áo, một lần nữa bước vào cửa nhà Khương Phùng, cô cũng không nói gì.

Cho dù Khương Phùng cảm thấy đây không nên là cách chung đụng của bọn họ, dù cô không quen đột nhiên biến thành "thế giới hai người", dù khi ngồi trên sô pha xem phim cùng anh trong lòng sẽ sinh ra cảm giác hạnh phúc, cô vẫn kiên quyết bảo trì sự im lặng.

Khương Phùng không muốn hỏi Nghiêm Dược vì sao lại làm như vậy, không muốn hỏi anh khi nào thì đi.

Thời gian ở chung ngắn ngủi, giống như là chỉ trong tích tắc.

Cho đến khi khóa điện tử đột nhiên vang lên tiếng "tít tít", Khương Phùng cũng chỉ ngây người nhìn Nghiêm Dược, trên mặt là vẻ kinh hoảng dễ phát hiện. Nhưng khi cửa bị mở ra, theo sau là âm thanh khóa cửa, Khương Phùng thu lại cảm xúc trong nháy mắt, trở nên bình tĩnh dị thường.

Cô nói với Nghiêm Dược: "Xin lỗi, anh có thể đi trước được không?"

Cùng lúc đó giọng ngạc nhiên và nghi hoặc của mẹ Khương Phùng cũng vang lên: "Khương Phùng, vị này là...?"

"Một người bạn. Anh đi trước đi." Khương Phùng lặp lại một lần nữa với Nghiêm Dược, cũng không có ý định giới thiệu anh với mẹ mình

Nghiêm Dược gật gật đầu, nhìn thoáng qua mẹ Khương Phùng rồi không nói một lời rời đi.

Mẹ cô lại hỏi: "Khương Phùng, cậu ấy là ai?"

Khương Phùng lặp lại: "Một người bạn."

Mẹ cô khó chịu với câu trả lời có lệ của cô, bà bước lên vài bước, đang định hỏi tiếp thì thấy cái chân băng bó của Khương Phùng, lớn tiếng nói: "Chân con làm sao thế?"

"Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, không quan trọng đâu."

"Chuyện gì ngoài ý muốn? Sao không nói với mẹ? Chuyện khi nào?"

"Tuần trước, cũng không phải chuyện gì lớn, có nói với mẹ thì cũng vậy."

"Khương Phùng!" Mẹ cô trông có vẻ không nén được lửa giận, "Cái gì gọi là 'nói với mẹ thì cũng vậy'? Con đang cáu kỉnh với mẹ đấy à?"

"Mẹ, lúc ấy mẹ đang tức giận, con muốn nói với mẹ thì mẹ để con nói sao?"

"Thế là vì tôi cúp điện thoại của cô nên hai tuần nay cô cũng không thèm gọi một cuộc nào đúng không?"

Khương Phùng chỉ lặp lại: "Mẹ đang tức giận."

"Cô đang trả thù mẹ đấy à?"

"Mẹ -, không phải thế."

Mẹ cô hít sâu một hơi: "... Khương Phùng, đúng là mẹ tức giận. Giận thái độ tùy tiện của con với chuyện đại sự cả đời người, giận con phụ lòng quan tâm của trưởng bối, giận con vừa tùy hứng làm bậy vừa ích kỷ. Thế nhưng mẹ có thể giận được bao lâu? Chẳng lẽ có thể giận đến mức không nghe không gặp con cả đời sao? Con đừng lấy việc mẹ tức giận ra làm cái cớ, Khương Phùng, con có nghĩ tới con làm như vậy là ích kỷ thế nào không? Cỡ nào không công bằng với ta và cha con?"

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ