Bệnh viện sáng thứ hai.
Nghiêm Dược đang xếp hàng lấy số, Khương Phùng thì ngồi ghế chờ ở cạnh cửa sổ. Thứ hai tuần trước đến bệnh viện đổi thuốc là Nghiêm Dược đi cùng cô nên anh biết tuần này cô được tháo bột rồi.
Khương Phùng nhớ sáng nay bố cô gửi tin nhắn hỏi có cần ông đưa đến bệnh viện không nhưng bị cô từ chối. Chắc là mẹ cô bảo ông hỏi, có khi bây giờ bà vẫn giận cô. Cô rất ít khi nói chuyện với bố, lúc còn đi học thì vì khoảng cách xa, sau này lúc sống chung với bố mẹ thì còn cãi nhau nhiều hơn.
Vậy nên so với bố cô thì Khương Phùng cảm thấy thoải mái với Nghiêm Dược hơn. Tuy cô định tự đi một mình nhưng khi Nghiêm Dược gọi điện tới hỏi thì cô cũng thuận theo đồng ý.
Quá trình tháo bột rất nhanh, bác sĩ dặn tuy rằng đã tháo rồi nhưng chân vẫn không thể dùng sức, vẫn cần dùng nạng thêm một thời gian.
Khương Phùng ngoan ngoãn gật đầu, dù thế nào thì mai cô cũng phải đi làm lại rồi. Có một số việc Kim Tinh không thể xử lý được đành phải để đó, đợi nửa tháng các sếp không nhịn được nữa đành gọi điện thoại giục cô đi làm.
Ra khỏi bệnh viện, Khương Phùng chủ động mời Nghiêm Dược: "Tôi mời anh một bữa, coi như cảm ơn anh đã đi cùng tôi tới bệnh viện."
Nghiêm Dược cười cười: "Khách sáo thế sao?"
"Nên vậy mà. Làm phiền anh quá."
"Vậy đi thôi."
Bọn họ tới một nhà hàng Trung Quốc trong trung tâm thành phố. Khương Phùng nghĩ nếu để cảm ơn thì không thể chọn nơi nào quá tệ. Cô nghĩ đến Nghiêm Dược ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chọn ăn cơm hẳn là không sai. Nơi cô chọn ở trong bảng xếp hạng của một app giới thiệu đồ ăn. Nghiêm Dược cũng vui vẻ đồng ý.
Bởi vì là thứ Hai nên cũng không đông lắm, không cần xếp hàng, sau khi ngồi vào chỗ Khương Phùng liền đem thực đơn đưa cho Nghiêm Dược.
Nghiêm Dược: "Em thích ăn gì?"
Khương Phùng: "Gọi món được đề cử ấy, chắc sẽ không sai được đâu."
Nghiêm Dược cười nhẹ: "Ý kiến hay đấy."
Hai người nhanh chóng gọi đồ. Trong lúc đợi đồ ăn, Khương Phùng nhận một cuộc điện thoại, là một người bạn đã lâu không liên hệ.
"Vưu Huệ à? Sao tự nhiên lại gọi cho mình thế?... Không đâu, vẫn thế thôi... Cuối cùng cũng quyết định rồi sao? Chúc mừng cậu nhé... Phù dâu á? Không được, mình không làm nữa được đâu, đã ba lần rồi, thêm lần nữa chắc không gả được mất... Đúng rồi, đừng lo, đến hôm đó nhất định mình sẽ có mặt... Được, vậy hẹn gặp lại, ừ, tạm biệt."
Khương Phùng cúp mày, nhìn điện thoại ngẩn người.
"Thế nào, lại mời làm phù dâu sao?"
Khương Phùng hoàn hồn, cố rặn ra một nụ cười: "Đúng vậy, lại được mời nhưng tôi từ chối rồi."
"Không thích sao?"
Khương Phùng khẳng định: "Không thích, quá mệt mỏi."
Một lát sau, cô lại nói: "Nhưng tôi vẫn định làm phù dâu cho Từ Hoán Thanh lần cuối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomantizmEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...