Tuy là ra ngoài trước nhưng cô vẫn đi chậm lại đợi Nghiêm Dược tới mới cùng nhau đi xuống.
Cô không thể một mình đối mặt với người thân của Nghiêm Dược mà mình chưa từng gặp được. Nghiêm Dược nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, anh đi lên trước một bước, cười không nói, ôm lấy vai Khương Phùng.
Vừa đi xuống lầu đã thấy một người đàn ông hơi lớn tuổi đứng ở phòng khách, thấy bọn họ đi xuống thì nhếch miệng cười nói: "Anh còn tưởng nhà chú chưa đến, Nha Nha bảo hai đứa lên tầng anh còn không tin, nhưng nghĩ cũng đúng, vợ chồng son ai cũng muốn dính lấy nhau mà."
Giọng điệu của anh khiến mặt Khương Phùng đỏ bừng, cô nhìn về phía Nghiêm Dược, trong mắt là vẻ bối rối không biết phải làm sao, lúc này cô cũng chỉ có thể ỷ lại vào Nghiêm Dược.
"Chào anh cả đi." Nghiêm Dược mặc kệ lời trêu ghẹo của đối phương, chỉ bảo Khương Phùng chào hỏi, vậy nên cô liền cười với đối phương, gọi một tiếng anh cả.
Sau đó Nghiêm Dược giới thiệu từng người, hướng dẫn cô cách xưng hô, Khương Phùng cũng nghe lời chào hỏi từng người. Đợi đến khi giới thiệu một vòng xong thì chị dâu cả cũng không nhịn được trêu ghẹo: "Bé ngoan."
Khương Phùng ngượng ngùng cười cười nhìn Nghiêm Dược, mọi người thấy thế là trêu: "Em đừng để Tiểu Dược bắt nạt!"
Tô Nha: "Đúng đó, chị dâu, chị đừng để vẻ ngoài của anh ấy mê hoặc, anh ấy đương nhiên phải đối xử tối với chị. Chị đừng vì vẻ ngoài mà nhường anh ấy, nên mắng nên quát thì đừng nghẹn trong lòng, muốn cái gì thì nói với anh ấy. Nếu anh ấy không chịu thì đi tìm bác gái, bác ấy chắc chắn sẽ về phe chị!"
"Em cho rằng chị dâu em giống em chắc?"
Tô Nha hừ một tiếng: "Em đang sợ chị dâu không giống em đây. Cưới vợ về là để yêu chiều. Anh không được keo kiệt với chị ấy đâu đấy!"
Nghiêm Dược tức giận phản bác: "Anh keo kiệt với chị dâu em bao giờ?"
"Em đang đưa ra giả thiết! Nói trước để anh không phạm phải."
"Được rồi, sao hai đứa cứ gặp nhau là lại đấu võ mồm, nói nữa thì chúng ta cũng không phải ăn cơm nữa mà ngồi đây xem hai đứa diễn tuồng là được." Người nói chuyện là chị dâu hai vẫn luôn bận rộn trong bếp.
Thế nên mọi người dời bước vào phòng ăn, vì người nhiều nên ngồi hơi chật chội, vì thế họ chọn ăn lẩu cho tiện.
Có ba nồi lẩu và một bàn đầy thức ăn, mấy người đàn ông ngồi chật quá nên dọn bàn ra phòng khách, vừa ngồi trên sô pha ăn vừa vây quay TV xem bóng đá.
Vì Nghiêm Dược không ở bên cạnh nên lúc đầu Khương Phùng còn hơi mất tự nhiên, nhưng dần dần nghe mọi người nói về chuyện nhà cũng thả lỏng hơn, thỉnh thoảng cũng nói mấy câu góp vui.
Ai ngờ được mới có hai tháng mà Khương Phùng đã gia nhập hội phụ nữ có gia đình rồi lại còn cùng người khác bàn chuyện nhà cửa, con cái. Cô vẫn nhớ buổi họp lớp hai tháng trước, cô đứng ngoài cuộc, cảm thấy không liên quan đến bản thân và thậm chí là không quan tâm đến nó, thế mà bây giờ cô lại ở trong đó. Hơn nữa vì đối phương là người thân của Nghiêm Dược, lời nói cũng không làm bộ làm tịch, Khương Phùng nghe cũng nhập tâm, mãi cho đến khi chị dâu cả trêu chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...