28.

2.3K 90 14
                                    

Một tuần trước ngày cưới, Khương Phùng đi khám thai lần đầu tiên.

Ngoại trừ tháng đầu tiên có dấu hiệu nôn nghén thì sau đó cô lại khỏe mạnh như thường. Thậm chí khiến Khương Phùng thường hoài nghi có phải mình mang thai giả không.

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, trái tim lơ lửng của Khương Phùng mới có thể hạ xuống. Cô hỏi bác sĩ vì sao bụng cô không thay đổi gì, bác sĩ nói vì cô hơi gầy, nhưng thai nhi vẫn bình thường, cũng khuyên cô giai đoạn sau không cần phải bổ sung quá nhiều dinh dưỡng.

Khương Phùng muốn gửi lời của bác sĩ đến mẹ Khương, cô cảm thấy nỗi khổ mấy hôm nay bị ép ăn canh gà đen, canh ba ba gì đó cuối cùng cũng được giải thoát rồi, mỗi lần cô muốn từ chối đều bị bà trách cứ không hiểu chuyện, bây giờ bác sĩ nói chắc bà sẽ nghe thôi.

Buổi tối trước hôn lễ, Từ Hoán Thanh, phù dâu duy nhất của Khương Phùng, đến ngủ cùng cô ở nhà bố mẹ.

Khương Phùng không thích tham gia hôn lễ, còn đối với đám cưới của mình, tuy không đến mức không thích nhưng cũng không quá mong chờ, chỉ có điều hồi hộp là không tránh được, còn có cả chút lo lắng nữa.

Buổi tối Từ Hoán Thanh nằm nói chuyện phiếm với cô, cảm thán: "Nửa năm trước cậu còn vì chuyện xem mắt mà khóc lóc thảm thiết, nửa năm sau, cậu không chỉ kết hôn mà còn có em bé rồi."

Khương Phùng cũng cảm thái: "Thế sự khó lường."

"Thế nên lúc tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc quá sớm. Nếu cậu cố chấp thì tình yêu sẽ đến với cậu."

"Chà ... liễu ám hoa minh* sao."

*Trong tiếng Trung, thành ngữ "liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

"Chậc chậc, nói thẳng ra là bắt nạt mình vô văn hóa hả?"

Khương Phùng cười: "Đâu dám đoạt bát cơm với cậu."

Từ Hoán Thanh hỏi cô: "Yêu đương có phải là việc rất hạnh phúc không?"

Khương Phùng "Ừ" một tiếng: "Hạnh phúc. Mình luôn cho rằng đời mình sẽ không bao giờ có được tình yêu. Đến khi mình 30 tuổi, có lẽ mình không thể chịu được áp lực rồi mình sẽ tìm một người thích hợp để gả đi. Mình không thích nhiều người lắm, trước kia thích Nghiêm Dược thì che che dấu dấu, đến khi thích Đại Gia Trạch thì lại do do dự dự. Cậu nói mình gàn bướng, hồ đồ, cố chấp, tự làm tự chịu cũng không phải là không có lý. Lúc mới ở bên Nghiêm Dược, trong tiềm thức mình luôn cảm thấy bọn mình sẽ chia tay, cho dù đã đăng ký kết hôn, có con nhưng hôn nhân không có tình yêu sao có thể lâu dài được. Mình vẫn luôn đợi, không làm gì cả và cho rằng tình yêu sẽ đến với mình. Nhưng chỉ có chủ động tiến tới, chịu cho đi thì mới có thể lưỡng tình tương duyệt được. Như bây giờ, mình rất hạnh phúc."

"Không tệ đâu. Đây vẫn là Khương Phùng mà mình quen đấy chứ?"

Khương Phùng lại nói: "Bây giờ nghĩ lại, đúng là mình ấu trĩ thật."

Từ Hoán Thanh vui mừng hết sức: "Ôi, tự nhiên không muốn gả cậu đi chút nào."

Khương Phùng cũng thở dài: "Mình hơi căng thẳng, không muốn tổ chức hôn lễ nữa."

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ