18.

1.2K 51 2
                                    

Khoảnh khắc máy giặt dừng rung động, trái tim Khương Phùng dường như cũng lỡ một nhịp.

Nghiêm Dược cứng rồi.

Hai chân Khương Phùng bị Nghiêm Dược tách sang hai bên, chân tâm cô có thể cảm nhận được một vật cứng rắn khiến người ta khó có thể bỏ qua được. Cô nói xong câu đó, hơi nóng từ mặt lan tràn xuống cổ, đột nhiên cô hơi co rúm, cô không biết vì sao mình lại nói như vậy. Mà sự im lặng của Nghiêm Dược càng khiến cô thêm xấu hổ.

Khương Phùng giãy giụa muốn nhảy xuống nhưng hai tay Nghiêm Dược giữ bên hông khiến cô không thể động đậy.

Ánh mắt Nghiêm Dược nặng nề khiến Khương Phùng chịu không nổi, anh không nói lời nào, Khương Phùng cũng không biết anh có ý gì, thẹn quá thành giận, cô cau mày dùng sức đẩy một cái, tách ra khoảng cách giữa hai người, sau đó bất chấp tất cả kéo quần anh xuống.

Tiếng hít thở thô nặng của Nghiêm Dược truyền tới tai cô, đầu óc cô ong ong, không thể nói rõ là ảo não hay hối hận, cô có ý muốn chạy trốn.

Dục vọng đã cương cứng hoàn toàn của Nghiêm Dược nhảy ra, dương vật đánh lên bụng nhỏ của cô, Khương Phùng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc, nhất thời không phát ra được âm thanh, cô nhắm mắt lại, mang theo quyết tâm: 'Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng', nắm lấy nó, rồi chậm rãi siết tay lại, khi nhẹ khi mạnh vuốt ve lên xuống.

Bàn tay chống lấy máy giặt của Nghiêm Dược nổi lên gân xanh, anh ngẩng đầu rên rỉ một tiếng, Khương Phùng cũng dần dần di chuyển nhanh hơn.

Chuyện này còn hoang đường hơn so với việc làm tình với Nghiêm Dược.

Tình huống lúc này không cho phép cô nghĩ tiếp, tầm mắt nóng rực của Nghiêm Dược dừng trên đỉnh đầu khiến lòng bàn tay cô muốn bốc cháy, thứ trong tay cũng càng ngày càng nóng và cứng.

Cảnh báo lại thất bại lần nữa, Khương Phùng không chút nghĩ ngợi mà hôn lên cổ họng đang không ngừng hoạt động trước mắt, sau đó ngồi xổm xuống, hé môi ngậm lấy phần đỉnh đang giận dữ.

Nghiêm Dược nghiến răng thở hổn hển, giữ cổ cô không cho cô nhúc nhích.

Hai mắt Khương Phùng khép hờ, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Nghiêm Dược, vẻ mặt bị dục vọng khống chế của anh gợi cảm đến mức cô bị mê hoặc, vươn đầu lưỡi mềm mại ra nhẹ nhàng liếm.

Cơ thể Nghiêm Dược cứng đờ, bàn tay giữ lấy đầu cô càng siết chặt hơn, ngón tay dùng sức không biết là muốn kéo cô ra hay muốn cô đi vào sâu hơn.

Dương vật đàn ông có chút đắng chát, nhưng mùi hoa anh đào thoang thoảng quanh mũi khiến nó không đến mức không chịu nổi, môi cô ngậm lấy nó, cẩn thận mút vào từng chút. Khương Phùng muốn thử đi vào sâu hơn, khi chạm đến cổ họng làm cô buồn nôn, muốn lùi bước nhưng lại vì phản ứng rõ ràng của Nghiêm Dược mà do dự, vì thế cô thử lại lần nữa.

Giọng Nghiêm Dược đã khàn khàn: "... Đủ rồi!" Sau đó đột ngột đẩy cô ra.

Khương Phùng chưa kịp phản ứng, Nghiêm Dược vội vàng dùng tay mình di chuyển mấy cái, chẳng mấy chốc có chất lỏng dính nhớp bắn lên hõm vai cô.

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ