Ngày tháng trôi qua, có lúc Khương Phùng cảm thấy thời gian trôi thật chậm, có lúc lại cảm thấy không đủ thời gian.
Cô từng làm phù dâu nhiều lần như vậy, chỉ biết cô dâu trong buổi hôn lễ mệt thế nào mà không biết hóa ra trước khi kết hôn cũng có nhiều việc vặt như vậy. Dù Nghiêm Dược nói anh sẽ xử lý hết nhưng bảo Khương Phùng phủi tay mặc kệ là không thể nào.
Một tháng nay bọn họ đi xem nhà, đi chụp ảnh cưới, chọn ảnh, chọn khách sạn, chọn kẹo mừng, lên danh sách khách mời và viết thiệp mời.
Cô với Nghiêm Dược không vì những chuyện này mà cãi nhau, ngược lại, Khương Phùng với mẹ cô lại cãi nhau, cũng may có Nghiêm Dược ở giữa giảng hòa, không tạo thành vấn đề lớn.
Giống như đối với nhà cửa, Khương Phùng cũng không có chấp niệm gì với hôn lễ cả. Nhà là nơi để ở, hôn lễ chỉ là một hình thức, một buổi biểu diễn cho người khác xem.
Mà cô lại ghét những thứ mang tính hình thức, cũng ghét việc phải trở thành một diễn viên trong buổi diễn.
Cô không giống các bạn mình, mọi việc lớn bé trong hôn lễ đều muốn tự làm, từ chuyện nhỏ như tự gói kẹo mừng, đến chuyện lớn như từng chi tiết trong đám cưới, đều muốn nhúng tay vào.
Khương Phùng chưa từng tưởng tượng đám cưới của mình thế nào, ngược lại, mỗi lần tham gia hôn lễ, cô đều khắc sâu ý muốn không tổ chức hôn lễ cho đỡ phiền.
Nhưng đối với mẹ Khương, sống ở trong xã hội này, không tổ chức đám cưới là việc không thể nào.
Khương Phùng hiểu nên im lặng, cô đã khác người một lần, không thể tiếp diễn được.
Mà chấp niệm duy nhất của Khương Phùng với đám cưới chỉ có một, cô không thích những trò chặn cửa* náo nhiệt nhưng cô không thể nói nên lời lý do của mình, không thích là không thích. Khương Phùng hỏi ý kiến của Nghiêm Dược, anh không thấy có vấn đề gì. Chuyện trong mắt Khương Phùng là điều bình thường, không có gì quan trọng nhưng trong mắt mẹ Khương lại là vấn đề "đại nghịch bất đạo".
*Trò chặn cửa: Trong các đám cưới của Trung Quốc thì khi chú rể sang đón dâu thì sẽ bị đội phù dâu chặn ngoài cửa, phải vượt qua 7749 thử thách của phù dâu thì mới được vào đón cô dâu đi.
Mẹ Khương: "Tại sao lại bỏ?"
Khương Phùng: "Vì quá ồn ào."
Mẹ Khương: "Kết hôn mà không ồn ào thì còn gọi gì là kết hôn nữa?!"
Khương Phùng: "Chẳng phải điều quan trọng nhất của hôn lễ là để con hạnh phúc sao? Vậy nên nếu con không thích thì tất nhiên là không cần làm nữa."
Mẹ Khương: "Sao con có thể tùy hứng như vậy?!"
Khương Phùng: "Con rể của mẹ cũng đồng ý rồi."
Mẹ Khương: "... Thế tùy hai đứa!"
Khương Phùng: "Mẹ, mẹ đang có thành kiến với con đấy, mẹ có biết không?"
Mẹ Khương: "Mẹ chỉ biết là con đang được đà tiến tới thôi!"
Khương Phùng không phải là không thấy có lỗi với mẹ Khương, nhưng để khiến mình hài lòng thoải mái thì cô vẫn muốn cố chấp. Cô cảm thấy mẹ mình rất hài lòng với Nghiêm Dược. Có lẽ ấn tượng ban đầu không tốt lắm, tiền trảm hậu tấu, chưa kết hôn đã có thai là việc nằm ngoài phạm vi mẹ Khương có thể chấp nhận. Nhưng sau này trong quá trình tiếp xúc, nhất định là càng nhìn càng thích. Chỉ cần là người săn sóc, biết quan tâm là đã đáp ứng được điều kiện số một của bà rồi, chưa kể đến sự chu đáo của anh. Thường là lúc mẹ Khương chưa mở miệng anh đã làm xong việc rồi, vì thế ấn tượng xấu cũng thành tốt, thậm chí còn răn dạy Khương Phùng phải ân cần chăm sóc Nghiêm Dược, sống với nhau cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...