3.

2.6K 89 6
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Khương Phùng được người khác khen "xinh đẹp".

Người lớn trong nhà, hàng xóm láng giềng thấy cô sẽ nói: "Càng lớn càng xinh nhỉ", mỗi lần nghe xong Khương Phùng chỉ cười cho qua, không coi là thật, cô hiểu đây chẳng qua chỉ là một câu khách sáo thôi.

Lúc nói chuyện đối tượng xem mắt cũng thỉnh thoảng nói hai chữ "xinh đẹp", Khương Phùng cũng hiểu đây là từ để biểu thị sự hài lòng với diện mạo của cô.

Cô không được coi là đẹp.

Lúc chụp ảnh với bạn bè, Khương Phùng không thích nhìn bản thân trong ảnh, trông cô vừa cứng ngắc vừa nhạt nhẽo. Bạn bè cô ai cũng xinh đẹp ngời ngời, ví dụ như Từ Hoán Thanh cao 1m7, khuôn mặt có cảm giác như con lai, da trắng, vừa nóng bỏng vừa gợi cảm, hoặc là người bạn từ tiểu học của cô, cô ấy có đôi mắt hạnh đen nhánh, cái mũi thanh tú, cái miệng nhỏ chúm chím như quả anh đào trông vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, còn có cô dâu hôm nay, đó là bạn đại học của cô, mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt ngọc mày ngài, lại còn vừa tự tin vừa hào phóng.

Cho nên Khương Phùng không có chờ mong gì với hai chữ "xinh đẹp" này.

Chỉ có điều, bây giờ, dưới tình huống này, hai chữ "xinh đẹp" thốt ra từ miệng Nghiêm Dược, ngoài cảm giác đột ngột, Khương Phùng thế mà lại có ảo giác. Ảo giác cô là một người đẹp, điều này khiến hai má cô nóng bừng, bối rối không biết phải làm sao.

Khương Phùng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra bên trong lại hoảng loạn, cô rút chân về, sau đó đột ngột khóa ngồi lên đùi Nghiêm Dược.

Nghiêm Dược hoảng sợ, theo bản năng đỡ lấy eo nhỏ của cô.

Khương Phùng nhìn chằm chằm anh, bàn tay nhẹ nhàng chống lên ngực anh: "Rốt cuộc chúng ta tới đây để ôn chuyện hay là..."

"Hửm?" Nghiêm Dược cười giả ngu.

"Làm-tình." Khương Phùng dùng khẩu hình nói hai chữ này rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

Ánh nắng lúc giữa trưa chiếu thẳng vào trong nhà, ánh lên gạch men trắng tinh tạo thành một quầng sáng, trong phòng sáng trưng, những hạt bụi li ti chuyển động trong không khí. Trong phòng im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập cùng với tiếng nước từ phát ra từ hai đôi môi đang quấn quýt của họ.

Lưỡi cuốn lấy lưỡi, môi dính môi như hai đứa bé dính chặt lấy nhau không rời.

Kỹ thuật hôn của Khương Phùng vẫn không có gì tiến bộ, hôn một lúc lâu liền bắt đầu thở dốc, đợi đến khi nụ hôn kết thúc, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của cô.

"Khương Phùng, em thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ đấy."

Nghiêm Dược nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi môi ướt át, lông mi mảnh dài vì thở dốc mà run rẩy. Rõ ràng cô là người kín đáo, rụt rè nhưng hành động vừa rồi lại lớn mật hết sức. Đến bây giờ anh vẫn bất ngờ, đêm đó anh dựa vào men say tùy tiện đưa ra lời mời, thật ra cũng không mong chờ Khương Phùng sẽ đồng ý.

Có lẽ anh phải đổi cái nhìn với người phụ nữ trước mặt.

"Đàn ông có nhu cầu sinh lý, chẳng lẽ phụ nữ lại không à?"

[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ