Khương Phùng cảm thấy mình thật đúng là không có tiền đồ.
Sau khi cô hiểu được bản thân là người theo chủ nghĩa bi quan thì lại càng cảm thấy không có tiền đồ hơn.
Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan tầm Khương Phùng không về nhà mà nhắn cho Nghiêm Dược một tin, cô nói Từ Hoán Thanh gặp chút vấn đề nên cô muốn ở bên cạnh cô ấy, đêm nay không về. Sau đó tự lái xe đến khu nhà của Từ Hoán Thanh, ngồi trong xe đợi cô ấy tan làm.
Từ Hoán Thanh đâu có gặp vấn đề gì, người có vấn đề là Khương Phùng mới đúng..
Tất nhiên Khương Phùng sẽ không vì những lời của Hạng Tiệp mà muốn bỏ đi, cô chỉ cảm thấy bối rối, nghĩ không thông. Cô muốn có người bên cạnh khơi thông cho mình, người này không thể là Nghiêm Dược, vậy thì chỉ có thể là Từ Hoán Thanh.
Nửa tiếng sau Từ Hoán Thanh vội vàng chạy về. Cô (Từ Hoán Thanh) đang có điện thoại, Khương Phùng cũng yên lặng theo sau cô đi lên lầu, trong lòng đang nghĩ lát nữa nên bắt đầu thế nào.
Vừa vào cửa, Từ Hoán Thanh cúp điện thoại, vội vàng bỏ lại một câu cho Khương Phùng: "Muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, nhớ để cho mình một phần, mình vẫn chưa viết xong bản thảo, nếu không có việc gì quan trọng thì mai nói nhé."
Khương Phùng thầm thở phào, gật gật đầu: "Mình ở chỗ cậu một đêm."
Từ Hoán Thanh đang chuẩn bị vào phòng làm việc khựng lại: "Sao thế? Hai người cãi nhau à? Hay là Nghiêm Dược bắt nạt cậu?"
"Không có gì, mình đang hơi rối rắm với một số việc thôi. Cậu cứ làm việc đi."
Từ Hoán Thanh giương mày: "Được rồi. Bữa tối đừng gọi mình, mình sợ lúc ấy đang có cảm hứng."
Khương Phùng: "Mình biết rồi."
Tủ lạnh nhà Từ Hoán Thanh rỗng tuếch, chỉ có hai túi cải bẹ lẻ loi nằm bên trong. Khương Phùng đành đóng tủ lại, đứng ngẩn người.
Chuyện không mong muốn luôn xuất hiện liên tiếp nhau.
Thôi, nấu nồi cháo cho xong bữa.
Cả đêm Từ Hoán Thanh cũng không bước ra ngoài. Tiếng bàn phím 'lạch cạch' không ngừng truyền ra, cùng lúc đó tâm trạng của Khương Phùng cũng ngày càng đi xuống.
Không có ai để bộc bạch nên Khương Phùng lại rơi vào trong sự hỗn loạn vô tận.
Khương Phùng biết sinh nhật Nghiêm Dược, là vào đêm Giáng Sinh. Năm lớp 11 ấy, việc Nghiêm Dược với mấy nam sinh bị chủ nhiệm phê bình công khai trước lớp vì tổ chức đi ăn sinh nhật ở KTV vẫn còn ăn sâu trong ký ức cô. Cô vẫn nhớ rõ chủ nhiệm lớp lúc ấy giận đùng đùng nói trẻ vị thành niên tới mấy chỗ ăn chơi đó là hành vi trái pháp luật, họ phải cảm thấy thẹn và hối hận với hành động của mình. Nghiêm Dược làm người đi đầu phải kiểm điểm trước cả lớp hai mươi phút.
Những việc có liên quan đến Nghiêm Dược, Khương Phùng vẫn nhớ.
Nhưng Nghiêm Dược thích ăn gì, ghét cái gì, dị ứng cái gì, Khương Phùng lại hoàn toàn không biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...