Cảm giác hôn Nghiêm Dược rất hạnh phúc.
Lúc Khương Phùng xem phim tình cảm, nhân vật chính ôm hôn, hình ảnh môi răng giao hòa luôn rất đẹp, tràn ngập tình dục luôn khiến trong lòng cô sinh ra ảo tưởng.
Nụ hôn đầu tiên của Khương Phùng là hồi đại học, lúc chơi truyền bài bằng miệng, với đối tượng mập mờ của cô. Thật ra cũng không coi là hôn, chỉ là môi chạm môi thôi. Nhưng với Khương Phùng ngây thơ không có kinh nghiệm lúc ấy mà nói, quả thật là một trải nghiệm khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Mà khi hôn Nghiêm Dược, nụ hôn của người trưởng thành mang theo dục vọng, trao đổi nước miếng lại khiến trái tim cô loạn nhịp.
Dù dịu dàng hay mạnh bạo, Nghiêm Dược là người đầu tiên mang đến trải nghiệm này cho cô, Khương Phùng cũng không cảm thấy có gì không tốt.
Bọn họ vào cửa, Khương Phùng đẩy Nghiêm Dược áp lên tường, nhón chân tiến đến gần mặt anh. Trên người Nghiêm Dược tỏa ra mùi hương dễ ngửi mát lạnh, râu lún phún cọ vào người cũng không làm cô chán ghét, đôi môi của anh mềm mại nhưng lúc hôn thì lại rất mạnh mẽ. Lưỡi Khương Phùng quấn quýt lấy anh, hai người dán sát lại gần nhau, hô hấp cũng run rẩy theo.
"Kỹ thuật hôn không tồi."
"Do anh dạy tốt."
Khuôn mặt Nghiêm Dược trầm xuống, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên đỡ mông nhấc cô lên cao, đặt lên tủ giày ở chỗ huyền quan.
"Em thật sự..."
Thật sự cái gì? Khương Phùng không nghe rõ, bởi vì Nghiêm Dược giữ lấy ót cô, áp sát lại hôn lên, vừa vội vàng vừa hung ác.
Chiếc áo váy cài khuy cô đang mặc đã bị lột ra, nội y chật vật treo trên khuỷu tay cô, tấm lưng trần trụi dán lên lớp kính lạnh lẽo, trước mắt cô là cửa lớn đóng chặt, không hiểu sao Khương Phùng lại sợ hãi, có cảm giác như giây tiếp theo cửa sẽ bị mở ra. Đang ban ngày ban mặt, ảo giác này có lẽ là quá mức hoang đường.
Khương Phùng cắn chặt môi dưới, sắc mặt ửng hồng, đầu lưỡi Nghiêm Dược cuốn lấy đầu vú của cô, tàn bạo bú mút như một đứa trẻ khát sữa. Anh vừa mút vừa xoa ngực cô, một tay cởi quần lót cô rồi sờ soạng nơi đó. Đùi trong của Khương Phùng không nhịn được mà run rẩy, đầu gối nhũn ra, đôi chân vô lực tách sang hai bên. Nghiêm Dược cởi quần, dương vật cứng rắn nhảy ra dán lên đùi cô.
"Đừng làm ở đây, đừng ở đây!" Khương Phùng vội vàng đẩy vai anh.
Nhưng lần này Nghiêm Dược không nghe lời cô nói, không quan tâm tiến thẳng vào cơ thể cô.
"Ưm ——" Khương Phùng rên rỉ khe khẽ, không thể nói nên lời, Nghiêm Dược ngậm lấy môi cô, lại lần nữa hôn lên.
Một bên mặc kệ còn một bên đấu đá lung tung.
Lần làm tình này vui sướng tràn trề nhưng cũng chưa đã thèm.
Nghiêm Dược bế Khương Phùng vào phòng ngủ. Cũng không biết có phải là vì lần cuối cùng không mà Khương Phùng đặc biệt chủ động, khi được đặt lên giường, đôi chân dài quấn lấy eo Nghiêm Dược không buông, tay liên tục trêu chọc lỗ tai anh. Nghiêm Dược không chút khách khí, đỡ dương vật đang dồi dào sức sống trở lại đâm một cái thật sâu vào bên trong. Khương Phùng theo bản năng nắm lấy tóc anh, hai người đồng thời kêu lên một tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam
RomanceEm nghĩ là em yêu anh - Nhị Lam Editor: Vianvian Convertor: Vespertine Thể loại: Hiện đại, sủng, yêu thầm Số chương: 28 (đã hoàn cv - hoàn edit) Làm gì có cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua là nhớ mãi không quên. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Truyện được edit với m...