[Chap 34] New Life

331 47 5
                                    

Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp kính cửa sổ không rèm hắt vào căn phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp kính cửa sổ không rèm hắt vào căn phòng. Phòng Taehyung, Lisa đang ngủ say, với nguyên si trên người là bộ trang phục đi chơi đêm qua. Dường như lúc trở về nhà, cô đã chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Lisa nheo mắt rồi mở, hừm, đúng là đêm qua Taehyung không về thật, nhờ vậy cô đã có cái quyền độc chiếc giường rộng 4 người nằm của anh.

Nhưng đó không phải điều Lisa quan tâm, cô đang nhớ về một người khác.

Đêm qua có lẽ vì quá đau buồn, cô đã uống hết số lon bia mình mua không chừa Jungkook một giọt, đã vậy còn mua thêm. Y không có ý định cản cô, và cũng chẳng có ý định uống cùng cô.

Jeon Jungkook, anh thật sự đã làm tôi rất đau.

Chắc hẳn đêm qua y đã đưa con ma men này về.

Không biết giờ này Jungkook ra sao.
Y đã không còn đi làm nữa, vậy thì chắc chắn y đang ở nhà.

Vừa lúc quệt đi giọt nước mắt, cũng là khi cánh cửa bật mở, người tự nhiên bước vào căn phòng này thì còn ai khác ngoài chủ của nó.

"Ngủ ngon quá ha!" Taehyung vứt áo vest vào mặt con người đang cất từng tiếng nấc, thả mình nằm phịch lên giường mệt mỏi, trên người vẫn còn nghe mùi cồn.

Lisa ném trả áo lại cho anh, lồm cồm ngồi dậy. Cô phải đi sửa soạn cho nhanh, cô phải đi gặp Jungkook.

"Tìm họ Jeon à?"

Cột cao mái tóc, cô chỉ trả lời "Ừ!" nhanh một tiếng để gọn, tốn thời gian với thằng này thì nhỡ đâu Jungkook lại xách xe đi đâu mất.

"Về phòng ôm con mà ngủ đi, đừng phí sức."

"Là sao?"

"Không ngờ mẹ tôi ngốc đến thế." anh cười, một nụ cười nhạt nhẽo, thế nhưng nét mặt vẫn tỉnh táo, lót gối ngồi lên nhìn con người vẫn ngây ngốc thừ lừ ra.
"Người ta đã đi từ đời cô Lựu rồi mẹ tôi à."

"Mày nói cái gì?"

"Cả! Nhà! Jeon! Đã! Đi! Rồi!"

Sau câu nhấn mạnh từng âm tiết đấy là loạt tiếng cười giòn giã đến từ Kim Chủ tịch, anh vui chứ, người anh yêu bỏ anh mà đi, đã vậy còn đòi giết anh. Một câu chuyện buồn cười chảy cả nước mắt đi được.

Lisa không tin, cô mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía bên kia, chiếc xe hơi không còn đỗ yên bình trong sân cỏ, cửa sổ phòng không rèm, cũng chẳng thấy một ánh đèn nào. Với đôi mắt vẫn còn sáng, cô thấy rõ hình ảnh chiếc tủ mở toang, bên trong chẳng còn gì ngoài một vài móc áo rỗng. Vậy là...Jungkook đã đi thật rồi.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ