[Chap 53] Hồi kết <3>

327 41 20
                                    

_______________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________

"Bất ngờ chưa? Haha!"-Jisoo cười không nhặt được mồm, Ông Lớn đứng trước ngưỡng cửa sinh tử khiến cả trăm người như rắn mất đầu, cô được thả ra, SeokJin vỗ tay bôm bốp nhìn tất cả những kẻ xung quanh đưa nòng súng chỉa về thằng nhỏ ăn gan trời trên bậc thang ngự trị.

"Nước đi không ngờ tới nhỉ."-SeokJin bật ngón cái cho Kha Du-"Làm sao vậy kìa, Du Ca con trai, đó là ông nội của con mà."

"Ông nội."-bàn tay run run kê khẩu súng ấn vào gáy ông ta, Kha Du hít thở đều để không phải đau lòng.
"Cháu không phải là cháu của ông, cháu chẳng khác một con vật để ông nuôi rồi chờ ngày sử dụng, không dùng được là giết. Có đúng không?"

"Cháu trai à."

"Tôi biết hết rồi."

"Ê cái thằng mất dạy."-ôi những con người thích xía mỏm vào chuyện người ta-"Ông Lớn nuôi mày lớn như thế này để mày làm nên cái chuyện bất hiếu vậy đấy hả? Bỏ súng xuống ngay, mày bị bọn chúng lừa rồi."

"Không phải chuyện của ông."-cậu ta nghiến răng nhìn mấy kẻ a dua ăn hùa, môi nhếch lên một nụ cười nhạt-"Giờ mà tôi có bỏ súng xuống thì thế nào? Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi."

Không riêng gì lão già vừa bị cháu trai mình chơi một vố đau điếng, mà tất cả những người ở đó, trừ Chaeyoung thì cả họ nhà KimJeon đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Không hiểu đúng không?"-cậu ta tự động bỏ súng xuống đất không để ai cưỡng chế.
"Nhìn kìa."

"Ù uôi! Đông vui quá!"-thằng nhóc Mon chạy vào, bay vào người Jimin đu lên mà ôm, hôn hít chùn chụt.

"Mon?"

"Em nhớ anh hai."

"Ông không còn đường thoát nữa đâu ông bạn."-chủ nhân Bae Gia, tức ông cậu của SeokJin và Taehyung đi cùng một đội người mặc cảnh phục, rất đông, tràn vào khống chế tất cả bọn bất chính. Có cả HoSeok và Dahyun bên cạnh.

Hôm nay đi cùng, một vị cảnh sát lớn tuổi, lạ mặt. Là một vị Đại tá.

Chaeyoung nhanh nhận lấy anh nhìn căm thù của ông ta. Cô bé như thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đâu vào đây như sắp xếp, thậm chí còn chỉn chu hơn những gì cô bé nghĩ.

"Không phải ông nói tôi rất ranh ma hay sao? Không phải ông nói ngày xưa cả cái nhà này sống sót qua mấy lần cũng là nhờ tôi hay sao? Thế mà chỉ mới một chút ủy mị ông đã vội đoán rằng con bé này bị vứt đi và sau khi cứu nó, ông sẽ được ông trời ban cho cái ước mơ hảo huyền mà ông đã dùng cả đời để nuôi dưỡng đó chính là diệt trừ Tam Giác Đen và làm bá chủ thiên hạ. Ha, nực cười."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ