[Chap 41] Phá sản 1

235 33 17
                                    

Kelvin bắt taxi ra bến cảng, một mình cậu, chỉ có một mình cậu mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kelvin bắt taxi ra bến cảng, một mình cậu, chỉ có một mình cậu mà thôi.

"Anh xin lỗi, một vài ngày tới chắc anh không gặp em được, anh về quê thăm bác, bác anh bệnh nặng lắm."-vốn là người thật thà, nói ra lại vô cùng áy náy nhưng Kelvin không còn cách nào khác-"Anh xin lỗi em nhé Chim Ưng."

Có vẻ đầu dây bên kia cũng tin, không quan trọng hóa vấn đề, Kelvin thở phào, tắt máy rồi vác chiếc ba lô không quá to bước ra bến cảng.

Sáng ra cảng đông đúc, biết bao tàu cá, hải sản lớn đổ về, xe tải đưa ra chợ, nhân viên của tòa nhà mà Kim Gia nắm giữ nhận vật phẩm xếp hàng đưa thẳng vào trong tòa nhà. Kelvin biết đây là địa bàn lớn nhất của SeokJin, biết đâu hắn đang lẩn quẩn trong đó.

Sóng biển ào ào như cảm xúc không biết trôi về đâu của Kelvin, đoán già đoán non, có khi SeokJin lại bán cậu sang nước ngoài hiến nội tạng.

"Cậu Kim."
.
"Cậu Kim."
.
"Cậu Kim Kelvin!"

"Hú hồn!"-bị gọi trúng đích danh, Kelvin hoang mang quay đầu nhìn hai thanh niên to con, đấm cậu một cái là chết đấy-"Gọi con ạ?"

"Đúng vậy, mời cậu theo chúng tôi. Lão đại đang đợi cậu."

"Ờ!"

Có một chút sợ sệt khi hai người đây hoàn toàn xa lạ, nhưng nghĩ lại đây là địa bàn của SeokJin, chắc chắn sẽ không ai dám giở trò gì.

Chân run run bước ra bến tàu. Lắm chiếc tàu lớn đang sắp nhổ neo. Cậu tưởng tượng SeokJin khoác chiếc blazer dáng dài đứng nơi đầu tàu hướng gió, tấm vai rộng cùng bóng lưng vương giả, tà áo theo gió bay bay cứ như phim, đến lúc đó cậu sẽ đứng bên cạnh hắn, theo hắn ra khơi như đàn em thứ thiệt.

Người vệ sĩ đi theo cậu từ nãy, đứng trước chiếc cầu gỗ dẫn ra bến ca nô-"Cậu Kim, mời."

"Ờm...con là ở đợ của cậu Kim ạ."

"Mời."

Lắm lời, được người ta gọi là cậu Kim có biết là quý hóa lắm hay không mà còn giá hẹ. Kelvin cắn môi, ôm ba lô bẽn lẽn bước lên cầu, hai người vệ sĩ đứng yên nơi đó, không đi cùng cậu nữa.

Kelvin ra đến bến ca nô liền gặp ngay một chiếc nhiều chỗ có một nam một nữ, người đàn ông đeo chiếc kính râm, mặc trang phục thoải mái áo thun đen quần jean rách na ná như cậu, chồng thêm một chiếc áo phao cam bên ngoài. Người con gái bên cạnh cũng như thế nữa.

"Con chào chú!"-nhận ra đó là SeokJin, cậu lập tức cúi đầu-"Chào...cô Jisoo ạ."

Jisoo vứt cho cậu một chiếc áo phao, Kelvin bỏ ba lô xuống nhanh chóng chộp lấy.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ