[Chap 17] Same

300 40 41
                                    

"Anh hai ơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh hai ơi..."-nó cầm điện thoại ở văn phòng trường, bằng một giọng đáng thương nào đấy xà nẹo với người đầu dây bên kia-"Nay ba em bận, ba có dặn anh..."

"Uầy, hôm nay anh mày bận tăng tiết, ông Bóng đi du lịch rồi."

"Thế chừng nào anh ra, lâu không?"

"Lâu, 12 giờ đêm tao ra. Trời ơi mày tự về đi, ngày xưa tao bằng nửa tuổi mày đã biết tự về rồi đấy, nhà tao xa trường hơn mày nhiều."

"Nhưng mà đường vắng..."

"Vắng thì không có xe tông mày chứ sao. Thôi tự về đi, cuối tuần tao chở đi chơi. Vậy nghen, tao bận rồi."

Jimin đành đoạn cúp máy để em trai bơ vơ giữa trường. Giờ này cũng đã qua chuông ra về 15 phút, nó biết trường anh nó ra sớm hơn nó tận nửa tiếng, chẳng qua là Jimin muốn bỏ nó thôi.

Chán nản đứng thủi một góc nơi cổng trường, bạn bè ai cũng ra về gần hết, một mình mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời buồn vội vã.

Đợi cũng được thêm một lúc, vậy là hôm nay ba quên dặn người rước mình thật rồi, mẹ giờ này không đến thì chắc bận luôn. Khổ thật nó chẳng nhớ số điện thoại của mẹ, mẹ không bao giờ chậm trễ để nó phải gọi cả, hôm nay thì tiêu mình rồi.

Bóng người, tiếng kèn xe, tiếng cười nói chạy nhảy inh ỏi, giữa lúc mọi thứ tản dần theo thời gian, nó chỉ thấy mỗi bản thân nó với sự chờ đợi mòn mỏi suốt hơn 20 phút. Bản thân nó còn không biết nó đang chờ đợi thứ gì nữa kìa.

*Zịn zịn*
"Mon yêu à!"

Nó ngước lên, trời đất, có nhìn lầm không, một lần nữa nó lại thấy vầng hào quang cùng đôi cánh trắng vô hình phát ra từ sau lưng cái người cầm lái mô tô kia, áo không khoác nón không đội. Ngầu dữ rồi.

"CHÚ HOSEOK!"

"Lên xe nào."

"Dạ!"

__________________

"Thằng nhỏ này, chết chú."-HoSeok ướt nhẹp ngoi lên từ hồ bơi, hẳn là mới đấu tranh vật lí với nhóc họ Kim dưới thủy cung đây mà-"Chú mà không nể mẹ con là nãy giờ chú trấn nước con luôn đó."

"Hỏ? Chú nỡ lòng nào trấn nước một con người dễ hương như Mon sao?"

"Quá trời bê đê rồi."

Hai chú con tạt nước cười bể hồ bơi. Đây là hồ bơi trong nhà tại mái ấm riêng tư HoSeok mới vừa mua không lâu. Anh khá dị ứng với việc phải sống ké, làm người hơn ba mươi năm, HoSeok chưa bao giờ ăn bám ai quá 3 ngày.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ