[Chap 8] Courier

294 45 14
                                    

"Ai chủ mưu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ai chủ mưu. Bước ra?"

Bàn phán quyết sáng đèn, một cuộc họp hắc đạo diễn ra tờ mờ sáng tinh mơ. Ông lớn ngồi giữa, chung quanh là 8 vị lão đại chia về mỗi bang riêng biệt. Riêng về hắn, có vẻ được nể hơn, nhìn xem ánh mắt đằng đặc sát khí của hắn đi, không sợ thì cũng phải im lặng để bản thân được an toàn.

"Tôi hỏi một lần nữa ai chủ mưu?"-Ông Lớn bênh vực Tam Giác Đen, đúng vậy. SeokJin là con người có uy tín, được ông tin tưởng không phải là chuyện không thể.

"Được rồi Ông Lớn, không cần phải lớn chuyện."-hắn phát ngấy với việc câu hỏi luôn lặp đi lặp lại. Là già nên não bị lão hóa chăng, thật lòng mà nói nếu đã làm thì có kẻ nào điên mà đứng lên nhận tội.

"Kim Lão đại, ông coi lại mối quan hệ của ông đi. Cách đối nhân xử thế của ông chính là bước rót cho sự kiện đêm qua xảy ra."

"Không biết gì thì câm miệng."-những kẻ cứ tưởng mình lớn mạnh, lớn miệng lên giọng ở đây để dạy đời hắn à. Châm một điếu thuốc, SeokJin chả thèm nhìn mặt ai-"Thương trường ai cao tay hơn, kẻ đó giàu. Nhưng cái chốn đất đen này, cao tay chơi bẩn chưa chắc là người mạnh."

Mọi thứ bắt đầu im lìm. Bàn họp, hắn là người trẻ nhất. Kinh nghiệm không nhiều, lão làng lại càng không. Nhưng có ai mà không biết trong tay hắn là cả một khối tài sản khổng lồ, hắn có thể đứng đây nói với điệu bộ đó hẳn rất nhiều kẻ ganh ghét, nhưng không thể không dè chừng.

"Làm người có chơi thì chơi cho đẹp mặt, ném đá giấu tay thì chỉ có lũ não bò mới làm. Trận này tôi thua, nhưng Kim SeokJin đây không bỏ qua chuyện này đâu."-tròng trắng hắn chuyển màu đỏ đục, chuyện bữa tiệc bị khủng bố làm hắn và em trai mất uy tín với biết bao nhiêu khách làm ăn, nhục thì không đến nỗi, có điều giờ thiết đâu mặt mũi mà ngẩng cao đầu với xã hội-"Jijan, mấy giờ?"

"Dạ hiện tại là 8 giờ 42 phút 3 giây 9 khắc thưa lão đại."

"Nếu không còn gì nữa thì kết thúc cuộc họp tại đây. Còn chuyện của tôi thưa Ông Lớn, tôi tự giải quyết."-nói nhiều không phải cách hay, hơn nữa, nếu để ông nhúng tay vào, khác nào là thiên vị hắn. Hắn không muốn mắc nợ ai đó một món ân tình, dẫu sao tự xử vẫn ưng bụng hơn là dựa dẫm kẻ nằm trên-"Tôi xin phép."

Hắn rời đi với khói thuốc và thuộc hạ đi kè kè sau lưng, bước chân xa dần ra khỏi cửa. Sự phẫn uất trong phòng họp bắt đầu trào dâng.

"Nếu không phải anh em họ Kim nắm gần 50% giá trị kinh tế của toàn CZN, tôi sẽ không để Kim SeokJin lên mặt dạy đời chúng ta."-bang chủ Thiên bang đập bàn dằn lòng không đặng, không riêng gã ta, ai cũng thể hiện thái độ với hắn ra mặt-"Ông Lớn, chúng ta nên tìm cách dạy tên này một bài học."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ