[Chap 1] Gangster

341 46 8
                                    

*BỐP!*Một cú đấm trời giáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*BỐP!*
Một cú đấm trời giáng.

Cậu học sinh say sẩm nhìn bầu trời đầy sao giữa trưa, hai dòng chất lỏng tanh tanh chảy từ mũi xuống miệng. Cậu ta khóc không ra tiếng, giờ còn khóc được nữa hay không không quan trọng, quan trọng là 1 phút, hay 2 phút nữa Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đến dắt cậu ta đi.

"Nói! Chừng nào mày trả nợ cho đại ca tao?"-một học sinh khác đồng phục xốc xếch có phần nổi loạn đến túm lấy cổ áo con người đáng thương ấy xách lên, tốt bụng phía sau lưng có thêm người đẩy mạnh vào xương sống chủ yếu để cậu ta không phải nằm gục.

"Em...em hứa...em hứa là cuối tuần này em sẽ trả. Em hứa mà!"

"Hứa cái em gái mày! Mày hứa từ đầu tháng đến giờ bao lần rồi?"

"Mới...mới có 2 lần mà anh."

"MÀY..."

"Beo! Bò!"-giọng nói uy lực phát ra từ sau lưng, cậu học sinh nọ với mái tóc bất cao, áo sơ mi hở cúc đầu phá cách kèm caravat thắt lỏng nhẹ nhấc một bên khóe môi-"Hai thằng bây thôi, tha cho người ta đi!"

"Đại ca, nó khấc nợ đã nửa tháng rồi, anh tính thư thư cho nó đến bao giờ?"-phận đàn em, nhưng cũng vẫn có quyền lên tiếng, ức chế chứ, không thu được tiền thì lấy đâu ra lương để ăn chả viên.

"Mệt chúng mày thật."-cậu nhấc mông lên khỏi ghế đá, đút tay vào túi quần, sải từng bước thong thả huýt sáo tiến đến người bị đánh-"Sao? Chừng nào trả?"

"Anh Chim Ưng, em hứa là cuối tuần em trả. Em đem mạng em ra..."-chưa nói hết câu, con dao bấm đã kề sát cửa miệng, cậu ta ú ớ chẳng bật ra thêm được tiếng nào.

Cái con người có tên là Chim Ưng này lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, một nụ cười thể hiện sự hứng thú với con mồi, một nụ cười làm biết bao ái nữ vì nó mà quên ăn quên ngủ, nhưng cũng chính nụ cười này khiến cho biết bao cái quần của con nợ ướt sũng vì sợ khiếp kinh, nỗi ám ảnh mà có thể dùng cả đời để quên đi còn khó.

Chim Ưng, trùm cho vay học đường.

"Nghe đây cậu yêu, tớ ghét nhất là những đứa hứa bừa bãi. Hứa chi rồi để người khác ôm mãi một hy vọng hử cậu?"-lời hứa, là thứ mà cậu thề là căm ghét nó nhất trên cuộc đời này, cậu từng rất tin vào nó, và cũng mất niềm tin với mọi thứ chỉ vì nó-"Lí do cậu vay tiền tớ là gì?"

"Dạ mẹ em bị bệnh, em không làm được ra tiền nên vay tiền anh mua thuốc cho mẹ của em. Anh ơi, cho em xin khấc nợ, em hứa...em hẹn với anh đúng ngày này tuần sau em sẽ trả mà. Em xin anh."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ