[Chap 11] Nhân viên mới

527 81 19
                                    

@L_Ta_Mee <33

"Nếu con nai vàng ngơ ngác cứ thích đạp trên xác con nai khác mà đi. Thì đừng trách vì sao hiđrô và ôxi không hòa tan được với nước."

Sau hơn một tuần ăn ở không, SeokJin cũng nên đi làm cho đỡ rảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau hơn một tuần ăn ở không, SeokJin cũng nên đi làm cho đỡ rảnh. Với trình độ Thạc Sĩ và danh phận anh trai Chủ Tịch như hắn thì việc vào ghế Phó Chủ Tịch đang trống trơ kia là không gì có thể nói là không thuyết phục. Nhưng vì hắn lười, nhất quyết không chịu làm sếp theo lời em trai nên sau vài đêm đau đầu cãi lộn, cuối cùng hắn cũng được sắp xếp làm nhân viên của bộ phận Marketing chuyên sâu dự án kế hoạch kinh doanh, chỉ là nhân viên thôi.

"Chào các cô cậu. Đây là Kim SeokJin, nhân viên mới bộ phận của chúng ta."-ông trưởng phòng dắt hắn vào nơi làm việc.

Đây là một căn phòng làm việc gồm 10 khu vực chứa đủ 10 nhân viên, hắn được ưu tiên cho ngồi vào nơi có cửa sổ thông ra ngoài thoáng mát, có thể ngắm cảnh trầm tư ngâm thơ đối chữ. Máy tính, máy in của hắn đều được trang bị đồ tốt nhất, thằng em hắn chỉ mới làm cái bàn này ngày hôm qua thôi. Có thể thấy Chủ Tịch cưng anh trai đến thế nào.

"Tôi là SeokJin, rất mong được mọi người giúp đỡ."-biết mình được ưu tiên nhưng hắn không huênh hoang, cúi đầu chào các tiền bối trong văn phòng rồi theo hướng trỏ tay của trưởng phòng về bàn làm việc.

Cả cái ghế cũng là đệm xịn xò nữa, ôi mẹ ơi sướng đít thật.

Dựa vào lưng ghế thoải mái, hít thở đều, chẹp chẹp hộp nước mía mới mua ngoài cổng, hắn ghim USB vào máy tính khởi động làm việc.

Phòng làm việc im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ lách cách của bàn phím khắp mọi không gian. Chán dễ sợ, bộ không ai tám với ai cho đỡ buồn hay sao.

"Ê mày!"-cuối cùng cũng có tiếng nói của hai nữ nhân viên ở góc bên kia, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng với khả năng Thuận Phong Nhĩ đầu thai thì không có gì làm khó SeokJin hết.

Tay mắt làm việc chăm chỉ, còn lỗ tai thì vảnh lên để nghe.

"Dạo này mày có thấy con tự kỉ đó khác khác không?"

"Có chút khác. Hình như tao thấy...càng ngày nó càng đẹp hơn đó ba."

"Chắc là học đâu đó cách đắp một đống mỹ phẩm lên chứ gì."

"Không! Dao kéo, tao chắc luôn."

Thôi SeokJin không nghe nữa, tưởng gì vui vui chứ ba cái sân si đời tư này càng nghe hắn càng điên, nghĩ thế rồi hắn lại hút sụt sụt cạn hộp nước mía sau đó cắm đầu làm việc cho qua giờ.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ