[Chap 33] Tới số

203 32 4
                                    

Vả English lắm rồi, Việt Nam đi.

Tờ mờ sáng tinh mơ, Jimin đã đến trường từ rất sớm, mục đích để tìm cho ra lẽ nguyên nhân tai nạn của em trai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tờ mờ sáng tinh mơ, Jimin đã đến trường từ rất sớm, mục đích để tìm cho ra lẽ nguyên nhân tai nạn của em trai.

"Đại ca, uống miếng nước ép cà rốt này."

"Mẹ kiếp, khó uống chết được."-Du Ca nhìn vào trong bình nước ép mà châu mày.

"Nhưng nó sẽ tốt cho mắt của anh. Mau đi, Ông Lớn lại mắng chúng em vô trách nhiệm bây giờ."

Du Ca khó chịu cầm uống một ngụm cho nhanh, không phải tốt cho mắt thì mụ nội nó chả muốn ngậm cái thứ khó nuốt này vào mồm làm gì.

"Nhỏ thuốc đều đặn vào."

"Chúng mày cứ như bảo mẫu tao ấy."-hết chuyện uống ăn lại phải ngồi xuống banh con mắt ra mà nhỏ thuốc nữa chứ, vất vả-"Đâm lòi con mắt tao bây giờ."

"Chậc chậc. Khổ, tự nhiên bị đau mắt đỏ là thế nào."

Một thằng khác ngồi trộn salad mà ngán ngẫm-"Em dặn rồi, về đêm xem phim sex ít thôi..."

"MÀY CÂM!"

Một buổi sáng luôn bắt đầu với những tiếng chửi bới như thế, Du Ca chẳng tôn trọng bất cứ ai.

Vẫn là bất kể học sinh nào đi ngang phải cúi đầu gập người 45°, sợ hãi chỉ muốn cắm đầu lao đi. Quy luật này trước đây không hề có với thời đại Chim Ưng, cũng chẳng hiểu sao lại được áp dụng nhanh như thế.

"Lên lớp, ở đây khói bụi thiệt khó chịu."-Du Ca đeo lại kính, đứng lên liền được chỉnh lại tự trang, kẻ sau cầm theo thuốc, thức ăn, nước uống và sách vở cho cái con người đó.
______________

[7:55 SA]

"Như các em thấy đó, hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong thật đẹp biết bao nhiêu. Đẹp người, đẹp nết, đẹp cả tấm lòng, các cô vô cùng dũng cảm và chẳng sợ hiểm nguy..."

"Chim Ưng."-bất chợt bạn bốn mắt khều Jimin, cậu ấy chưa bao giờ lảng đi bất cứ lời giảng nào trong giờ học, hôm nay lại ngoại lệ-"Em trai của cậu thế nào rồi?"

"Nó không sao, cảm ơn cậu."

"Ừa. Vậy là tốt rồi."-gật gù, nhìn lại đôi mắt có phần hơi mệt mỏi và khuôn mặt tái bớt mấy phần, cậu bạn rút thân bút ra khỏi tầm tay của Jimin-"Trông cậu có vẻ mệt, thôi uống miếng nước đi, gần giải lao rồi. Đưa bài đây tớ chép cho."

"Ừ."

Tiếng chuông vang kên kết thúc tiết văn của lớp. Mọi người ai nấy ồ ạt đổ xô nhau ra ngoài, hôm nay Jimin trầm tĩnh, ngồi yên tại chỗ nhìn bạn cạnh bên chép bài.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ