Tác giả: Nii
Wattpad: @Niicrazy_29
Tên fic: Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt.
Thể loại: Fanfiction, family, hài hước, cẩu huyết, tình cảm, hiện đại, xã hội, HE, . . .
Chương I-Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt (hoàn)
Chương II-Tai Họa (hoàn)
Chương III-Đường Đua...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đến tận sáng hôm sau Taehyung dắt theo cả Jennie mới về Kim Gia. Gia đinh trong nhà rót trà mà đón, còn anh với cô, một nụ cười không nhấc lên nổi.
Jungkook bước từ trên cầu thang bước dài xuống, vừa chạm chân tầng 1, đụng phải ánh mắt Taehyung đã ngay lập tức nổi cáu.
"Này Kim Taehyung!"
Đờ phắc, 11 năm trước cả nhìn anh y còn không dám, bây giờ y lại gan lớn giở cái giọng ấy mà gọi thẳng họ tên Kim Taehyung cơ à.
"Tiếp."-anh mồi điếu thuốc lên hút một hơi ngắn, rồi thổi thẳng vào mặt y.
"Bẩn."-y phủi làn khói đang phủ khắp khuôn mặt mới rửa của mình, hất mông anh sang một bên-"Thằng Chim nó đi thì thôi, anh bỏ Lisa ở nhà một mình, cô ấy buồn con buồn cái ăn không ngon ngủ không yên. Chữ hiếu của anh nằm ở đâu?"
"Không phải có anh chăm sóc rồi sao?"-anh nhét đầu hút vào miệng Jungkook để y câm đi, tay nhấc cốc trà ấm lên thổi nhẹ-"Tôi thấy gan anh lớn theo năm tháng rồi, lợi dụng Kim Gia vắng chủ mà vào qua đêm với Kim phu nhân cơ đấy."
Jennie che mặt, tàng hình.
"Anh ăn nói phải có bằng có chứng nghe chưa? Tôi không có hái hoa bắt bướm với Lisa như anh nghĩ, tôi chỉ là an ủi cô ấy thôi."
Taehyung ồ lên một tiếng, với tay cầm lấy quyển tạp chí-"An ủi thế nào nhề? Thôi, em đừng buồn nữa. Khổ đau đầy rẫy ngoài đường - Muốn vui thì hãy lên giường cùng anh. Phải thế không? Rồi sao đó vừa đánh vừa xoa, ủi an thể xác lẫn tâm hồn. Nào bé cưng who's your daddy!"
"TÔI KHÔNG CÓ MÀ!"
"Thôi nào bố dượng, ở đây là phòng khách, không phải phòng ngủ mà bố muốn rên la thế nào cũng được đâu."-anh ấn luôn quyển tạp chí vào mặt y-"Luyện thêm 50 năm nữa rồi hẳn về đây giở cái giọng đó với tôi."
Jungkook chớp chớp mắt với Jennie, cô là thánh chặt chém của nhà Jeon, thế mà giờ cô cũng im lặng. Y đành ngồi bó vào một góc ngậm đắng nuốt cay, đợi ngày này 50 năm nữa sẽ sống mái với anh một trận ra trò.
Tiếng bước chân trên cầu thang chầm chậm, chầm chậm. Taehyung biết người đó là ai, nhưng vờ xem tạp chí mà lơ đễnh chuyện đời.
"Đi luôn đi, về làm cái gì?
Không biết từ khi nào Lisa đã nói chuyện với phát âm chua ngoa đến thế, câu nào thốt ra cũng chỉ toàn ác ý mà thôi.
"Nhà con, con không được về sao mẹ?"-anh ung dung lật từng trang tạp chí, dư sức biếc cách không được nửa mét có một họ Jeon đang dùng đôi mắt thỏ ngây thơ cầu cứu-"Anh khỏi chớp chớp, nếu muốn là nó moi súng ra bắn tôi rồi."