[Chap 25] Dad

252 34 5
                                    

"Đại ca à!"-Bò cứ cằn nhằn mãi cho đến khi về nhà vẫn giãy đong đỏng lên như sắp mang đi đấu í-"Anh làm cái trò gì ấy chứ, nó chiếm văn phòng của mình luôn rồi kìa, anh để vậy mà coi được sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đại ca à!"-Bò cứ cằn nhằn mãi cho đến khi về nhà vẫn giãy đong đỏng lên như sắp mang đi đấu í-"Anh làm cái trò gì ấy chứ, nó chiếm văn phòng của mình luôn rồi kìa, anh để vậy mà coi được sao?"

"Phải đó đại ca, tự nhiên anh không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mặc kệ hai thằng ranh lãi nhãi thế nào, đặt giày Chaeyoung lên kệ, cậu từng bước cẩn thận dìu dắt cô bé vào sô pha. Từ đầu chí cuối chẳng mở miệng lấy một lời.

"Jimin ơi..."

"Ngồi đi, giờ đến lượt tớ chăm sóc cậu."-có phải là Jimin ngáo điên rồi không, cả chuyện mà cậu cho là quan trọng nhất cũng chẳng để tâm. Đời cha stress tình mà đam mê làm việc, đời con stress việc mà đam mê làm...

Jimin chấm bông băng thuốc đỏ sát trùng vết thương cho Chaeyoung, đối với cô bé thì dăm ba vết thương này không đau lắm, chỉ có điều cô bé đang đau lòng vì thấy Jimin dưới bộ dạng uất ức thế này mà thôi.

Hai con súc vật cũng thôi quấy rối, lẳng lặng đi vào bếp soạn thức ăn, riết cũng như nhà chúng nó rồi, khỏi cần xin xỏ.

Vừa được một lúc yên lặng, cửa mở, nhân vật lớn tuổi nhất đã về, không gian tưởng chừng như ngập màu u tối bỗng bừng sáng. Trông thấy Kelvin, Beo với Bò mừng lộn ruột.

"Anh thảo luận bài thuyết trình nên về trễ. À, anh có mua trà trái cây cho mọi người nè."-lưng đeo ba lô nặng trĩu nhưng tay vẫn chịu khó xách thêm cả ối đồ, đúng thật là tốt bụng a-"Hai em nhanh nhanh rồi ra uống nhé."

"Biết rồi ông."

Đặt 5 ly trà trái cây lên bàn, Kelvin lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi mình cho đỡ mệt. Cậu tử tế đến mức cắm sẵn ống hút cho hai cái người thư thư trên sô pha kia.

"Chim Ưng, Chaeyoung, hai em uống đi."

"Cảm ơn anh."-Chaeyoung nhận lấy ly của mình trước, rất mát lạnh a, nhưng vẫn không lạnh bằng cái bản mặt người đang ngồi chấm từng vết thuốc cho đầu gối mình kia-"Jimin, cậu để đấy tớ tự làm được mà, uống nước đi, ngon lắm."

"Ngon thì có ích gì."

"Chim Ưng..."

"Anh đừng có hỏi. Em đủ mệt rồi."-cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, làm ơn tất cả hãy im hết đi hộ, cút đi đâu đó luôn cũng tốt.

Kelvin ôm cốc nước của mình, ngồi khép nép dưới thảm, những lúc như thế này, Jimin thật sự đáng sợ lắm-"Thật ra anh biết hết rồi."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ