[Chap 7] Behind

342 44 9
                                    

Sau lớp vải trắng là một màu đỏ thẫm nhuốm bởi chất lỏng túa ra từ vết thương vùng cánh tay, không thể phủ nhận rằng điều này làm cho một người khỏe mạnh như Jeon Jungkook cũng phải phát sốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau lớp vải trắng là một màu đỏ thẫm nhuốm bởi chất lỏng túa ra từ vết thương vùng cánh tay, không thể phủ nhận rằng điều này làm cho một người khỏe mạnh như Jeon Jungkook cũng phải phát sốt.

"Ăn sáng đi bố."-là cô gái ấy, là cô gái đã khiêu vũ cùng với Kim đại thiếu gia, cô gái có đôi mắt long lanh chứa ngàn vì sao như biết nói, cô gái có bím tóc xinh xắn trong bữa tiệc đã làm biết bao tiểu thư con nhà quyền quý ghen tức đến không thể hét được thành lời. Ơ mà...Bố? Chẳng lẽ nào...

"Cảm ơn Rô của bố."-Jungkook nhẹ cười, buổi sáng mát trong ngồi giữa sân vườn thưởng thức bò bít tết, cuộc sống của y đến nay vẫn nhàn nhã, sóng chẳng ngó mà gió cũng chẳng nhìn.

Bước sang ngưỡng cửa 37, thời điểm mà chẳng còn cơn bão nào có thể ập đến với cuộc đời của một người đàn ông, thời điểm mà chỉ cần nhìn vào những gì người ấy đang có dư sức đoán được tất cả của nửa đời còn lại. Jeon Jungkook thế là đã sống được hơn nửa đời của một con người, 18 tuổi bắt đầu trải đời sinh viên, 24 tuổi làm bố, 25 tuổi làm giang hồ, 29 tuổi làm ông chủ và mãi đến bây giờ dường như đã được xem là một trong những con người có máu mặt bậc nhất giới làm ăn. Bấy nhiêu, đủ để y thỏa mãn với cái thứ mà con người gọi là "Sống".

Anh có chắc là anh không bỏ quên cột mốc nào chứ Jungkook?

Có...27 tuổi, năm đẹp nhất đời anh.

Em biết không, siêu thị quầy thịt gà là nơi mà anh và cô ấy gặp nhau, lúc đó anh như một thằng ngốc, em biết vì sao chứ?...vì cô ấy quá xinh đẹp.
Ánh nhìn đó tài anh không đủ để có thể quên, ánh mắt trông u uất, chất chứa những nỗi buồn khó nói. Từ lần gặp đầu tiên, anh ước mình sẽ được chở che cô ấy cả cuộc đời, anh ước mình có thể giữ mãi nụ cười ngày hôm đó. Nhưng không, chính anh, chính anh...đã dập tắt ngọn lửa tình của cô ấy...một lần nữa.

Tàn nhẫn.

Anh tàn nhẫn lắm đúng không, nhưng không còn cách nào khác. Ngày anh đến mang theo những chuỗi ngày giông tố cho cả gia đình cô ấy, lựa chọn rời xa, cô ấy xứng đáng có được nhiều thứ tốt hơn khi không ở cạnh bên anh.

Anh không hối hận chứ?

Không, anh không hối hận, anh không hối hận khi chọn cách âm thầm bước vào sân bay, thật hạnh phúc khi không nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, anh sẽ chẳng có đủ can đảm để ra đi. Nhưng điều anh hối hận nhất, là đã yêu cô ấy.

Cái thứ cảm giác nhớ nhung không ngừng thôi thúc anh quay về đi, hãy quay về ôm lấy cô ấy, hãy quay về hôn lấy cánh môi căng mọng, hãy quay về mà tham lam hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào thấm sâu trong làn da trắng mịn, thõa mãn nỗi nhớ nhung mà cuộc đời bắt anh gánh chịu suốt 10 năm.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ