[Chap 9] Sinh nhật <1>

551 84 11
                                    

@geumsoo06 <33

Chim dễ thương cute phô mai que dzị mà nói Chim ngốc. CHIM CÓ NGỐC ĐÂU!

Mỗi ngày đều trôi qua đều đặn từng giờ như thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mỗi ngày đều trôi qua đều đặn từng giờ như thế. Đã được vài hôm, kể từ bữa tối chủ nhật đầy ẤM CÚNG của hai gia đình nhà hàng xóm Kim-Jeon. Các bố các mẹ vẫn đi làm, các con vẫn đi học, quên bén đi sự hiện diện của căn nhà đối diện mình. Cho đến chiều thứ sáu.

Chiều nay, Jungkook tan sở sớm hơn bình thường. Sau khi chuẩn bị cho các nguyên liệu của bữa tối ngon lành, y sẽ lên ngựa đi đón tiểu hoàng thượng nhà mình hồi cung.

Đậu xe trước cổng, Jungkook muốn đích thân đi vào lớp đón bé con ngoan ngoãn hết phần thiên hạ. Con bé xưa nay vẫn dặn y ngồi yên trong xe chờ nó ra, nhưng hôm nay y muốn mọi thứ phải đặc biệt hơn các ngày trong năm một chút. Ngày hôm nay chính là ngày Jeon Chaeyoung chính thức tròn 5 tuổi.

Thế là y vào đến tận lớp Bông Lan và đứng hiên ngang trước cửa lớp vẫy tay vào bên trong.

Chaeng cũng biết sắp đến giờ về nên đang ôm cặp ngồi ở quầy đồ hàng sẵn đợi chuông rồi ra về. Liếc nhẹ ra ngoài cửa, hình ảnh ông kẹ mặc quần tây áo sơ mi trắng bung cúc quen thuộc đập ngay vào thị giác bé. Trời đậu à! Tính làm trò mèo gì nữa đây.

Bàn tay đưa lên vuốt mặt, lỗ tai vẫn nghe được đâu đó câu Tôi là phụ huynh bé Jeon Chaeyoung. Buộc bé phải đứng lên ra chào bố một tiếng.

"Rô à! Bố đến đón này."-cô giáo nở một nụ cười hiền lương thục đức.

Coi mặt bà cô đỏ lên kìa, biết ngay là đang ngại ngùng e ấp trước cái vẻ ngoài ngon chảy dãi của bố bé mà. Chuyện này là lẽ thường tình, cô giáo không phải người đầu tiên gặp triệu chứng này. Bỏ qua, bé ngây thơ hỏi bố-"Dzô đây chi?"

Ba từ ngắn gọn như thế cũng đủ làm cho Jungkook nhói đau khóc không thành tiếng, con có thể nói câu nào dài hơn chút được không con.

"Bố! Không phải là con bảo bố ngồi yên trên xe đợi con rồi à? Ăn gan hùm hay sao mà nay dám vào đây?"

Như ý Jungkook, câu hỏi này có phần dài hơn nhiều, nhưng y lại càng đau.

"Bố bị gì vậy? Tai nạn giao thông đứt dây thanh quản rồi hả?"-đến bây giờ con bé mới nhíu cặp chân mày quan tâm bố. Được, sự quan tâm này coi như ghi nhận đi-"JEON JUNGKOOK!"

Y bừng tỉnh, chỉ có gọi họ lẫn tên thế mới đủ sức kéo hồn y về. A con gái, con chịu cười với bố rồi-"À! Nay bố muốn đón con sớm hơn. Con không nhớ nay là ngày gì sao con gái yêu?"

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ