[Chap 12] Again

283 43 9
                                    

Chiều hôm nay là một buổi chiều khá nhàm chán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều hôm nay là một buổi chiều khá nhàm chán. Thế là đương kim phu nhân quyết định dắt đứa con trai 10 tuổi đi trung tâm thương mại dạo một vòng, đồ đạc đã mua được tổng thanh toán qua thẻ và sẽ được ship về nhà.

Chỉ cần hai mẹ con đi hai mình với nhau thôi, cần chi cồng kềnh thêm vài người khuân đồ hay kéo cả một chiếc ô tô cho phức tạp.

Mon rất thích ra đường cùng với mẹ, mẹ hay kể chuyện cho nó nghe, nó thích nghe chuyện Đại ca Báo Đốm từng tàn tạ như kẻ vô gia cư rồi chợt được trời thương biến thành ông chủ của cả một chuỗi các hộp đêm hàng đầu giới ăn chơi, sau đó là cả một mối tình đẹp nữa, lúc nào nó cũng muốn nghe về người đó, mãi đến bây giờ nó vẫn chưa nghe hết.

“Từ đó về sau anh ấy không về nữa ạ?”-đến đoạn sầu bi, nó ngồi xuống ghế đá tiếp tục lắng nghe những câu văn như có cánh của mẹ.

Dahyun gật đầu-“Ừm! Anh ấy đi nước ngoài, cô không còn được gặp anh ấy nữa.”

“Tội nữ chính quá ạ. Thế còn sau đó?”

“Hết rồi.”

“Aaaa không chịu đâu, kết thúc chả có hậu gì cả, mẹ suy nghĩ thêm kể cho con nghe đi, con không chịu đâu, con muốn anh ấy về cưới chị gái xinh đẹp đó, cả hai sẽ sống hạnh phúc cả đời và đẻ ra một bầy con.”

Vuốt lên quả đầu nấm của con trai. Con cũng cảm thấy tiếc nuối sao, con chỉ là người nghe, trong khi mẹ lại chính là nữ chính câu chuyện đó đấy con yêu.
Những lời đó chỉ nằm trong suy nghĩ, cô chẳng dám nói.

“Mẹ ăn khoai nướng không?”

“Ở đâu cơ?”

Mon trỏ tay ra phía xe khoai bốc khói đằng kia công viên, nhìn thấy mẹ nhẹ mỉm cười. Tự động nó chạy ra đó. Dahyun chưa kịp dặn dò cẩn thận đã thấy nó chạy xa tít mù khơi rồi.

Cô ta đến công viên, tìm cho mình một chỗ ngồi thoáng rộng. Phủi cát bụi sạch sẽ, đặt túi xách qua một bên rồi dõi mắt trông con từ xa.

“2 củ khoai nướng của cậu.”

“Cụ ơi bán cháu 2 củ.”-Mon vừa kịp chạy đến vịn vào thành xe đẩy, nhưng có lẽ nét mặt hơi tiếc nuối của bà cụ bán khoai làm nó cảm thấy có điềm.

“Xin lỗi cháu trai đáng yêu, bà vừa bán hết mất rồi.”

Đuôi mắt nó cụp xuống, lòng khá hụt hẫng, nó chạy thục mạng thế rồi mà lại-“Vâng ạ. Cháu cảm ơn.”

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ