[Chap 10] Run

278 46 15
                                    

"Lão đại, đã tóm được kẻ đột nhập

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Lão đại, đã tóm được kẻ đột nhập."-Jijan cười tươi rói khoe chiến công của mình, hai kẻ chịu trách nhiệm cửa phòng camera lôi tay cô gái vào phòng khách tầng 2 của tòa lâu đài. Nói là phòng khách, nhưng nói đúng là nhà khách nghe có vẻ hợp diện tích hơn.

Cô gái nọ ngất đi trong vô thức, cơ thể mềm nhũn chịu sức lôi đi của hai kẻ đô con. Thả xuống sàn như bệt bún, nằm đấy chờ gọi dậy thôi.

"Mỏng manh thế này, vào đây không sợ chết à?"-hắn nheo mắt nhìn cô gái nọ, mình hạc xương mai, từ cơ thể đến đường nét khuôn mặt vô cùng nữ tính, có đập hắn cũng chẳng dám tin đây là một sát thủ-"Gọi cô ta dậy."

"Dạ!"-rất nhanh, Jijan cướp lấy cốc nước của SeokJin hất vào khuôn mặt của cô gái. Hắn không trách, cách làm việc nhanh gọn này cũng từ hắn dạy mà ra-"Đá nó vài phát xem nào."

Con người, ai mà chả thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa cô gái này lại xinh đẹp đến như vậy, nỡ đâu mà đá. Cô gái bị lôi đứng lên, hai bên là hai kẻ gấp đôi mình.

Dần dần mở mắt rồi ho sặc ho sụa, như còn đang trong cơn mê, cô cố định hình lại không gian.

"Ông chủ!"-một tiếng hoảng hốt, cô gái hất tay ra khỏi họ, quỳ rạp xuống. Điều này làm hắn và thuộc hạ một phen bất ngờ.

"Ông chủ?"

"Dạ. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng trước hết xin ông chủ giữ lấy cái mạng này."

Sao thế này, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra, tại sao người gọi là sát thủ này lại mang giọng thành khẩn hỏi hắn hai tiếng Ông chủ.

Thôi đúng rồi, đây là một trong những vũ công chính của dàn vũ công bữa tiệc hôm qua, hắn có nhàn rỗi ngồi nhâm nhi xem một lúc, hắn nhớ mặt người này.

"Bắt cô ta ở đâu?"-SeokJin bắt đầu sinh nghi hoặc.

"Cô ta trong đúng bộ trang phục của kẻ đột nhập, hơn nữa lại để tóc dài, thân hình mảnh mai, bọn em không nghĩ là..."

"Đúng là tôi có nhìn thấy người như các anh nói, nhưng đó là...trước khi tôi ngất."

Jijan mắt trợn to. Hỏng chuyện, hỏng chuyện rồi-"Lão đại. Hay là chúng ta khám xét con tàu ngay bây giờ?"

"Xét tàu. Khẩn cấp cho người ở tầng 11 và tầng 10 vào phòng camera lôi đứa trong tủ xuống đây."

"Hả?"

"NHANH!"

"Dạ em rõ."

_________

Jisoo đáp chân xuống đất sau một lúc đu dây thừng từ tầng 10 đu xuống. Khủng khiếp, cứ ngỡ rằng hôm nay là tận thế của cuộc đời mình.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ