[Chap 20] Thoát

507 84 9
                                    

@duongnii16 Ỏ có ba chữ trong tên tui kìa. <33

Ké nhẹ hình hai bang chủ Xác Ướp và Xác Sống hiền lương nhân hậu, yêu gia đình, yêu con và yêu nhau ◉‿◉

"Sao cậu biết cái miếng gỗ đó bị mục mà không tông sớm?"-lần này người chạy sau là Chaeng, vì không tin tưởng vào mức độ hữu dụng của Jimin nên bé vẫn bình yên ngồi trên đống rơm chờ chết, cho đến khi bức tường bị con chim heo tông rớt một mảng đủ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sao cậu biết cái miếng gỗ đó bị mục mà không tông sớm?"-lần này người chạy sau là Chaeng, vì không tin tưởng vào mức độ hữu dụng của Jimin nên bé vẫn bình yên ngồi trên đống rơm chờ chết, cho đến khi bức tường bị con chim heo tông rớt một mảng đủ 3 người chui, bé vẫn ngồi đó há mồm kinh ngạc, đợi tiếng tháo xích cửa bắt đầu lục đục bé mới ôm cặp chạy thục mạnh theo nó đã mất tích bên kia bức tường.

"Cậu bảo tớ ngu, tớ ghét quá nên ngu luôn cho cậu vừa lòng."-nó nhếch cái mỏ lên bắt chước daddy cười khinh miệt, cha nào con nấy.

"Thiệt là!"

Đang yên đang lành, trời đổ mưa.

Lác đác vài hạt trên đầu hai đứa nhỏ, ướt ướt đỉnh đầu cũng thích lắm, bàn tay nó nắm chặt bé hơn, đôi môi nhỏ mỉm cười rồi kéo bé chạy tăng tăng băng qua cánh rừng rậm.

Đêm nay đối với hai đứa nhỏ là một đêm lạnh buốt da, không có bố mẹ bên cạnh mà đắp chăn cho, lo cho từng lớp áo ấm, nhưng bù lại cái cảm giác trải nghiệm câu chuyện ngắn mang tên bị bắt cóc cũng rất vui. Cảm thấy ấm hơn khi tay trong tay cùng nhau chạy trốn, dù không biết bên kia cánh rừng là nơi nào, chỉ cần còn nhìn nhau cười là vẫn còn hy vọng có thể cùng nhau trở về nhà.

Đúng là mưa rất vui, nhưng mưa càng lúc càng lớn lại là một điều chẳng hề vui tẹo nào. Mưa phun trắng trời, không biết đường đi nằm đâu, đất sình thấm nước ẩm ướt trơn trượt không khéo lại té đập đầu vào đá không chết tốt thì cũng khùng khùng điên điên mà mù luôn đường về. Nụ cười tắt hẳn, bất quá hai đứa nhỏ kéo nhau vào bụi cỏ um tùm dưới bóng cây vừa trú mưa vừa trốn, không thể chạy tiếp được nữa. Cũng vì đống sình đó mà nó lại trượt chân té trầy giò nữa rồi.

"Này! Không sao đó chứ?"-Chaeng lấy trong cặp ra vài miếng khăn giấy lau sình trên người nó, cũng không dính nhiều đến mức giống như người đất, nhưng mình đứa nào đứa nấy ướt nhẹp để nước thấm bào người thì không hay.

"Tớ vẫn còn sống đây này! Hề hề!"-nó ngồi yên để bé lau mặt cho như mummy hay lau cho nó.

"Sao lại không khóc? Khóc đi cho tớ đỡ lo, cậu đau thì cậu sẽ khóc mà. Khóc đi Chim! Cậu cười sẽ làm tớ sợ đó."

"Ủa tại sao? Tớ nghĩ tớ khóc cậu sẽ lo chứ."

"Chính vì đó là cái nết của cậu cho nên khi cậu cười sau cơn đau tớ cảm thấy lạ, sợ rằng lúc nãy cậu tông đầu vào tường nên bị loạn dây thần kinh cảm xúc rồi."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ