[Chap 47] Xích mích

204 40 16
                                    

Đáng lí ra nên đăng chap này từ hôm qua :">

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đáng lí ra nên đăng chap này từ hôm qua :">

_____________________

Bó hoa hồng trắng đặc xuống chiếc mộ đôi được xây khang trang nơi đất thánh, Mon đứng ngước nhìn ông bà cố (tức ông bà ngoại của SeokJin), cũng một khoảng thời gian dài rồi không sang Mĩ để thăm ông bà, hai di ảnh phúc hậu lần này như trông buồn hơn khi nhìn thấy con cháu lâm vào hoàn cảnh không mong muốn.

"Lần nào sang đây tụi nó cũng đến thăm viếng bố mẹ, tiếc là lần này không có SeokJin."-người cậu kiêm chủ nhân Bae Gia của hắn buồn thương nhìn thằng cháu cùng hai người lớn mặc trang phục tối màu đứng trước đôi mộ, cười buồn, xong lại chuyển sang niềm nở-"Thôi, mình cũng chuẩn bị về, cậu cho người sắp xếp chỗ ở cho các con rồi đó, cứ ở lại Bae Gia, bên ngoài tay mắt nguy hiểm."

HoSeok cúi đầu-"Cảm ơn lão gia."

"Cứ gọi cậu bình thường được rồi."

"Dạ cảm ơn cậu."

"Ông ơi!"-Mon chạy đến bên ông, được ông bế lên-"Ba của con đi đâu mất tiêu rồi ông, Kim Gia vừa phá sản thì daddy với mummy cũng mất tiêu luôn, còn anh hai...hic! Anh hai nói thương con mà anh hai hỏng có chịu gặp con. Huhuhu!"

Thật ra còn muốn nói thêm là người yêu con cũng bỏ con luôn rồi.

"Rồi rồi rồi ngoan, không có đâu, ông sẽ giúp gia đình con sum họp như trước, ha!"

"Hic...dạ!"

"Danny, con chuẩn bị xe rồi gia đình ta về nhà dùng bữa."

Danny-"Dạ!"

________

Sau khi về lại Bae Gia, dùng bữa xong xuôi. 3 người được sắp xếp cho ở hai căn phòng, chuyện huyết mạch của SeokJin và bé Mon dù đã được nói rõ ràng, nhưng trên giấy tờ Dahyun vẫn còn là vợ của SeokJin. Vì vậy HoSeok phải ở riêng một phòng.

Trưa nay bé Mon không đến phòng ai cả.

Sau chuyến bay dài dăng dẳng, Dahyun và HoSeok ai cũng về phòng ngủ ngon. Riêng Mon là không thể nghỉ ngơi, bởi lẻ vì tuổi còn nhỏ nên có quá nhiều chuyện mà nó chỉ có thể nghe theo chứ chưa chắc được hiểu.

Mảnh vườn rộng lớn, nó cùng bác quản gia đi dạo giữa trời trưa không nắng cũng không mây. Trống rỗng như đầu của nó vậy.

"Nghe là anh hai thương mình, mà anh hai một giây cũng không nhìn đến bản mặt mình nữa. Còn ông Bóng, ngộ ghê á, sau bữa đó cũng không thèm đến thăm hỏi mình tiếng nào, cũng không gọi điện cho mẹ mình luôn."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ