[Chap 6] Khu vui chơi <3>

386 66 11
                                    

@KhnhThy701
___________________

"KHÔNG VÀO! KHÔNG VÀO ĐÂU!"-Jennie la hét um sùm cố giật lấy tấm thẻ của Taehyung, anh đang muốn đưa tấm thẻ vui chơi của cả hai vào quầy vé cổng vào nhà ma. Còn về phần cô nhất quyết không chịu, thà là vòng về ra bằng cổng chính gần 1 cây số đi bộ chứ không chịu vào nhà ma.

"Có sao đâu, đồ giả thôi mà. Cô giết người nhiều thế chả nhẽ sợ ma sao."-anh cười độc ác, một sở thích lạ lẫm khác của anh nữa đó chính là ngược đãi người ta. Nhất là cái thể loại người không sợ trời không sợ đất như cô, anh phải làm cô sợ mình luôn thì thôi.

"KIM TAEHYUNG ÂM BINH! TÔI GHÉT ANH!"

"Em ơi kiểm vé nhanh hộ anh."-quăng hai tấm thẻ lên quầy, nhìn xem hai chị nhân viên nhìn họ ngoài cười bể bụng ra cũng không còn tâm trạng soát vé nữa.

"KHÔNG ĐI! KHÔNG CHƠI ĐÂU MÀ! Buông tôi ra đi huhu!"

"Ngoan, muốn gì cũng chiều."-anh nhắc lại lời ban sáng, Jennie ngậm nhanh mồm, nghĩ đến lợi ích của mình mà thôi không la hét nữa.

Một chị nhân viên từ trong quầy đi ra, lễ phép cúi chào-"Mời anh chị vào trong ạ, tụi em đã chuẩn bị phao cho anh chị rồi."

"Còn gia đình nào ở trỏng không em?"-cô hỏi nhỏ nhẹ.

"Dạ cách đây vài giây có một gia đình 4 người vào trong trước rồi thưa chị, chị yên tâm đi, anh chị không phải một mình đâu."

Cô ngước nhìn Taehyung, tròng mắt rưng rưng.

"Sợ gì chứ em yêu, có anh đây rồi. Há!"-nghiến răng ken két, anh rõ ràng đang dọa cô. Chơi với nhau không lâu, nhưng anh dư sức rõ bản tính Jennie, cô là loại người chuyện gì cũng nghĩ cho mình đầu tiên. Nếu cô thật sự muốn lời, chắc chắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời anh đâu-"Sao em? Không muốn đi hả? Lên tiếng anh nghe nào."

"Ờ...đi! Dăm ba, đếch sợ đâu."-cô đứng nghiêm ưỡn ngực kiêu hãnh-"Anh chị vào được chưa?"

"Dạ mời ạ."-chị nhân viên đưa cánh tay hướng vào nơi cánh cổng đen mịt không hề thấy dấu hiệu của sự sống. Hai người mang theo giỏ đồ chứa quà và vài món linh tinh, một bên kẹp lấy thân con gấu bông bự bằng em bé, nắm tay nhau bước vào cánh cổng treo đầy mạng nhện, âm u ám khí...

Hai người bước vào cái thuyền phao dạng tròn, đặt túi đồ vào đấy, cả hai ngồi xếp bằng, Jennie trùm chiếc áo khoác xuống tận lông mày rồi rút dây lại, nhích vào Taehyung như muốn ôm luôn cả anh. Ánh sáng từ cổng chính chiếu vào, thấy được nguyên cái bản mặt xanh lè sợ hãi của cô dù chưa đi đến đâu.

"Hết rắn xiết cổ, đến gấu chó rượt, cá sấu nó nhìn, cá mập nó liếc, bây giờ...đến ma."-run cầm cập, cô không muốn buông tay chị nhân viên chút nào.

"Anh chị bình tĩnh, bên kia cánh cổng có một phần quà rất lớn chờ đợi."

"Thật không?"

"Thật ạ."

Anh kéo cánh tay cô ra khỏi chị nhân viên, đưa hơi ấm của mình vào hai bàn tay lạnh buốt. Ánh mắt anh dịu dàng truyền đến cho cô sự an tâm bất tận, dù cô biết đó chỉ là diễn, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy rung động.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ