[Chap 4] Hàng xóm mới <1>

719 93 2
                                    

Sáng chủ nhật đối với ai cũng là một ngày đẹp trời, đặc biệt là vị chủ tịch ngày đêm cày cuốc nuôi bà mẹ ghẻ và con heo hợi ăn ở không. Cái cảm giác nướng lăn nướng lộn trên giường sáng chủ nhật thiệt SƯỚNG!

*Chẹp chẹp!* nuốt ke sáng sớm, Taehyung vẫn nằm ngủ ngáy li bì.

*Rầm!*

Tiếng chân bạch bạch chạy xông thẳng đến giường Taehyung. Anh đã quá quen, lại là nhóc Jimin sang chơi chứ gì. Bộ hôm nay con heo hợi đó tăng lên vài chục cân hay chi mà âm thanh nghe bạo dữ.

"Nè thằng con ghẻ! Dậy! Dậy mau!"-Lisa bay thẳng lên giường cầm cái gối ôm to bành ki nện nát cái đầu bên trong chăn vẫn còn say ngủ-"KIM TAEHYUNG!"

Anh ghét nhất là ai phá giấc của mình, đương nhiên là trừ con anh ra. Hôm nay tính được ngủ ngon ai ngờ đâu mẹ ghẻ nhà anh lại nổi cơn bà la sát tâm thần như này. Ngồi bật dậy tung chăn qua một bên, anh quát-"BỘ MÀY ĐIÊN HẢ?"

*BỐP!* nhận lại là một cái binh thẳng vào mặt, nhưng rồi Lisa lại hoảng hốt thất thường-"Bé Chim...bé Chim mất tích rồi."

"Xàm chim."-anh lại nằm xuống giường đắp chăn tiếp-"Cá tháng tư năm nào bà chả đem trò này ra lừa tôi. Cũ lắm rồi mẹ ghẻ ơi!"

"Hôm nay không phải cá tháng tư."-cô lại bạo lực tông đít anh lăn qua tới cạnh giường bên kia-"Tao không đùa đâu. Tao đã lục nát cái nhà này rồi KHÔNG THẤY BÉ CHIM ĐÂU CẢ."

Lisa lớn giọng lên làm Taehyung không muốn tin bắt buộc cũng phải tin, nhìn cô xem, sắp khóc đến nơi, không phải là đầu tư đến mức mua cả nước mắt giả ấy chứ.

"Mày nói thật?"

"CON TAO THÌ TAO ĐEM RA ĐÙA VỚI MÀY LÀM GÌ? HUHUHU! Chim ơi!"-Lisa nức nở, vậy là bé Chim mất tích thật rồi.

Tiếng khóc của mẹ ghẻ hiện hữu cảnh Thiên Lôi cầm búa giáng xuống đầu Taehyung, anh hoảng loạn lăn xuống khỏi giường, bay vào toilet phát nhanh miếng nước lên mặt rồi lấy áo mặc vào. Ờ, anh có thói quen là ở trần đi ngủ.

"Đi!"-túm tay áo bà mẹ ghẻ, hai người bung khói chạy một lượt ra khỏi nhà.

Lisa nhìn xung quanh nhà mình, sân vườn lẫn ngoài lộ đều không thấy, đây là lần thứ 3 cô kiểm tra các vị trí này rồi đó. Jimin thì đi đâu được chứ, nó ngoan thế cơ mà.

"Sáng nay mày có thấy nó không thế?"-anh vừa nhìn vào lùm cỏ ven đường bươi móc vừa hỏi cô.

"Có. Sáng nay nó thức sớm lắm, tao với nó tắm xong thì định ra công viên dạo. Bảo nó đứng trước cửa đợi vậy mà . . ."-cô tường thuật lại cho anh nghe, nước mắt không ngừng túa ra như rồng phun nước bọt.

"Tao lạy mày. Nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi, mày quăng nó ngoài đường thế rồi lỡ cha nào dụ kẹo là chết con tao mất."

"Vậy chắc nó không phải con tao."-đáp ngược anh lại một câu, cô hận không thể đánh lộn với thằng con ghẻ ngay chỗ giữa đường giữa xá này.

Xa xa ở đầu đường, bóng dáng Jimin dần hiện rõ, nó đang dắt theo một người đàn ông, à không, là người đàn ông đó dắt nó. Anh ta cao to, trông có vẻ điển trai. Nhưng khoan hẳn quan tâm.
Chim về rồi nè!

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ