[Chap 4] Khu vui chơi <1>

447 66 6
                                    

@helohooho
______________

Jennie đứng cạnh cửa phòng, tốc độ của cô chỉ dùng hai từ Kĩ Năng là biết 20 phút không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ là cô không dám mở cửa, chiếc váy Taehyung chọn cho quả không phù hợp với tính cách của cô một chút nào.

Đó là bộ đầm dài ngang gối, phần trên tay dài dạng phồng rồi cả trễ vai khoe ra phần xương quai xanh gợi cảm mà cô luôn che giấu với mớ sơ mi cao cổ. Dưới là tà xòe xếp li xinh xắn tô điểm vài bông hoa nhỏ. Nếu là màu đen cô chả nói gì, nhưng đây là màu hồng, là màu hồng phấn đấy. Lạy chúa.

Jennie nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn tận 7 phút nữa mới đến giờ Taehyung réo. Cô vẫn còn dư cả đống thời gian. Cầm trên tay chai nước hoa đắt tiền mới được anh tặng cho, cô bấm bụng xịt lên dù rằng mùi hương của nó thiên về kẹo ngọt làm cô không thích chút nào.

"Hừ!"-mặt phát quạu, quẹt nhanh miếng son đỏ, Jennie chán chường cột cao tóc rồi đạp cửa bước ra ngoài.

Nam nhân an nhàn cũng vì tiếng động mà giật mình, hướng về cánh cửa kia, thân hình mảnh mai trong chiếc váy hồng nhạt chống nạnh mà mặt quạu đeo làm anh dừng mọi giặt động từ tay chân cho đến nhịp hô hấp, ngược lại thần kinh truyền máu mạnh mẽ lên đường thở. Trời phú cho anh khả năng kiểm soát cơ thể tốt nếu không máu mũi ắc hẳn đã xịt từ khi nào rồi.

"Đi được chưa?"-cô bước ra đi đến tắt đi cái TV rồi hỏi.

Ánh mắt ấy vẫn dán vào cô không thôi. Jennie nhận thức lại được thái độ của mình với sếp nhanh đứng nghiêm lại, chờ anh mở miệng.

Taehyung vẫn im lặng không nói lời nào.

Cô e sợ hít thở đều, nhìn vào đôi mắt ấy mà tim co thắt mỗi lúc một nhanh. Hư bột rồi, cô đã làm sai điều gì mà khiến anh khó chịu như vậy.

"Có vậy thôi cũng không biết làm."-anh đột nhiên đứng lên, đưa tay về phía sau đầu cô tháo nhanh chun buộc tóc rồi quăng nó lên bàn. Bàn tay khéo léo nhẹ nhàng vuốt suông kéo đuôi tóc về hai bên, chỉnh luôn tóc mái hộ cô, anh mỉm cười hài lòng-"Đấy, xinh rồi."

"Xinh?"-cô không nghĩ mình đẹp trong bộ dạng này-"Có thật không?"

"Cô nghĩ tôi xạo?"

"À không, không có."-Jennie lắc đầu-"Vậy giờ mình đi được chưa?"

"Ừm, đi thôi."-anh cầm chìa khóa trên bàn rồi quay gót chân tính bước đi. Dường như chợt quên thứ gì đó, anh quay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn-"Đứng đấy làm gì chứ? Đi nhanh."

"Ờ."

____________

Jisoo bước xuống xe hơi đi vào dãy nhà trọ, hôm nay mấy cô chú trong dãy nhà trọ nhìn cô rất lạ. Cũng đúng thôi, bần bần như này ngày nào cũng lạng xe dạo từ phố này sang phố nọ, hôm nay bỗng nâng cấp lên thành xe hơi, với cả một đêm không thấy về nhà. Sinh nghi cũng không có gì đáng trách.

"Úi! Chị Soo, xe anh nào thế kia?"-có con bé cùng trường sáng sớm vừa phơi đồ vừa chống nạnh mà bắt chuyện, câu đầu cũng không mấy dễ thương.

"Bạn thôi à, anh nào là anh nào."-cô nhìn theo chiếc xe hơi đã chạy đi từ khi nào. Đó là xe của HoSeok, đêm qua hai anh em nói chuyện đến gần sáng, cô uống say khi nào cũng chả hay nữa, đến sáng ra thì cậu ta không còn ở đó, đành nhờ vệ sĩ đưa về.

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ