[Chap 44] Bước đầu

209 32 9
                                    

Căn nhà trên gác mái mở sáng đèn, thoáng mát và có gió dễ chịu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Căn nhà trên gác mái mở sáng đèn, thoáng mát và có gió dễ chịu. Taehyung không quan tâm lắm, Jennie năn nỉ mãi anh mới chịu bước lên.

"Daddy, cô Jennie, hai người dùng đi cho mát họng."-Jimin đích thân đặt cà phê lên bàn, mời cả hai người.

"Cảm ơn con trai."-Jennie niềm nở khuấy ly đá, thấy Taehyung một lời cũng không mở, cô huých vai anh-"Không phải anh khát nước sao?"

"Anh..."

"Uống đi."-còn cố chấp, cô moi dao ra cắt cho đứt cổ-"Jimin, đây là quán của con?"

"Dạ phải."-không ngại, cậu gật đầu-"Con cũng xây cái quán này không lâu, chắc cũng được 2 tuần, hoặc hơn."

"2 tuần mà đã có tiếng vậy rồi."-lời khen như có cánh, cốt là cô muốn moi chuyện để chính Jimin sẽ kể lọt lỗ tai Taehyung.

Chaeyoung mang lên hai đĩa bánh mì kẹp, đặt lên bàn mời cô chú. Sau đó ngồi xuống, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, dễ nghe.

"Thật ra cái quán này không phải Chim xây."

Jimin nhục một cục quay nhìn Chaeyoung. Ủa thì là cô bé làm giám đốc ý tưởng, nhưng cậu đầu tư, cậu làm chủ mà.

"Mà là chú Taehyung."-nhận được cái nhìn của Taehyung, Chaeyoung nói tiếp-"Chú, chú còn nhớ hôm chú ghé nhà Jimin, sau khi cơ ngơi tại trường của cậu ấy bị sụp đổ, chú nhớ không?"

Chính mình bị bắt chuyện, Taehyung có chút gượng khi trả lời.

Anh chỉ nhẹ nhấc khóe môi, quả là 11 năm về trước anh đã không nhìn lầm người.

"Cũng nhờ chú, nhờ chú mà con và Jimin mới có thể nghĩ ra được lối đi có ánh sáng, nhờ chú mới có được cái quán này."-cô bé mỉm cười rạng rỡ, khéo lia sắc mặt từng người, trông Jennie mừng rớt răng, còn Jimin và Taehyung, ai cũng ngài ngại chẳng nói câu nào.
"Chú còn nói, chừng nào cậu ấy có câu trả lời mới mở cửa Kim Gia đón chào cậu ấy."

Đến đoạn, Taehyung cười nhạt, hai tiếng Kim Gia mấy mươi năm huy hoàng giờ ngje đến lại không thể lọt tai-"Con nói xem, Kim Gia có còn để chú mở sao?"

"Chỉ cần có daddy, khi đó Kim Gia vẫn còn."

Ánh nhìn di chuyển từ chiếc bánh mì còn ấm hơi nóng, lên khuôn mặt vừa sợ lại vừa can đảm nói ra những lời như hối cãi của Jimin. Ngay sau đó, anh chỉ thấy cậu quỳ xuống, dưới chân anh, bật khóc.

"Daddy, Chim xin lỗi. Là Chim bất hiếu, Chim bỏ nhà ra đi để daddy phiền lòng. Daddy giận Chim cũng được, không tha thứ cho Chim cũng được, nhưng đừng từ mặt Chim. Cả đời này, Chim chỉ có mỗi daddy là ba mà thôi."

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ