[Chap 17] Bắt cóc <1>

486 74 11
                                    

@Shinhandsome <33

Cậu siêu thật ấy Rô ơi! Tớ chỉ có mochi mọc trên mặt mà cậu làm sao tới nổi mochi cậu nó mọc ở trên...
*BỐP!*

Theo kế hoạch thì chiều hôm nay các giáo viên bảo mẫu trường mầm non Bimbim có một khóa tập huấn nên các bé sẽ được về sớm 1 tiếng đồng hồ thay vì 4 giờ về như mọi khi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Theo kế hoạch thì chiều hôm nay các giáo viên bảo mẫu trường mầm non Bimbim có một khóa tập huấn nên các bé sẽ được về sớm 1 tiếng đồng hồ thay vì 4 giờ về như mọi khi.

Lớp Bông Lan tan học, các bé ôm cặp đứng xếp hàng theo cô ra cổng đợi phụ huynh, cô gọi cho từng phụ huynh của bé đến đón.

“Cô ơi!”-Chaeng nắm hông quần cô giáo giật giật-“Nhà em cách đây chỉ có 3 con đường, bố em lại phải bận trăm công nghìn việc nên không tiện làm phiền, cô cho em xin phép tự về được không ạ?”

“Không được đâu Rô, em còn nhỏ lắm.”

“Em về nhà sẽ lấy điện thoại bố gọi qua cho cô thông báo.”

Gọi bằng điện thoại của bố bé sao. Ngon đấy, nhưng cô vẫn phải ra vẻ lo lắng-“Vậy được không đó?”

“Được!”

“Vậy thôi Rô về cẩn thận, về nhớ lấy điện thoại bố gọi cho cô nha!”-xoa xoa đầu bé yêu thương, cô vẫy tay bye bye Chaeng đang đi dần khỏi dãy lớp Lá.

Jimin đang ăn kẹo, rất ngon lành, nhìn sang hàng nữ không thấy Rô nữa thì hàm hết muốn nhai, thế là nó chạy đi hỏi cô giáo.

“Cô ơi! Con của chồng em đâu rồi ạ?”

“???”

“Ý em là Rô!”

“À! Rô nói nhà gần nên về một mình trước rồi.”

“Cô gọi cho phụ huynh em chưa?”

“Chưa, giờ cô sẽ gọi phụ huynh đến đón Chim đây.”-rà ngón tay trên danh sách số phụ huynh, cô chuẩn bị bấm máy thì Jimin úp cuốn sổ lại.

“Thưa cô em về!”-thế là nó chạy đi không cần sự cho phép của cô giáo.

“NÈ! CHIM À! CHIMMM!”

Chaeng đã ra khỏi cổng, đường phố giờ này cũng vắng vẻ phết ra, tên bắt cóc nào ra đây thử đi cho con bé nó đục tặng vài phát.

“RÔ ƠI RÔ!”

Cái giọng trẻ con đó với theo gọi bé, bé thừa biết đó là cái tên ngu ngốc nào nên cũng không muốn quay đầu lại nhìn.

“Rô! Đợi appa với.”-chụp được vai của bé, nó thở hổn hển như hen suyển-“Con đi nhanh chết, chân appa ngắn cũn làm sao theo kịp.”

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ