[Chap 29] Jinsoo

268 35 4
                                    

Không biết đặt cái tựa là gì nữa

Không biết đặt cái tựa là gì nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jisoo, Jisoo à!"

"Ưm..."

"Dậy đi, trễ rồi đấy."

Jisoo lờ mờ mở mắt thì CHÚA ƠI cả một khuôn mặt hú hồn chống tay nằm ngay bên cạnh. Phát điên lên mất, lâu dữ lắm rồi mới ở cái khoảng cách gần nhau đến như thế này.

"Anh SeokJin..."

"Nhanh lên còn đi ăn sáng à không ăn trưa."-hắn cố tình nói trật để chọc ghẹo cô-"Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ?"

Hắn đưa lên trước mặt cô cái màn hình điện thoại sáng lóe, Jisoo nheo mắt nhìn-"một...MƯỜI GIỜ RƯỠI RỒI CƠ Á?"

"Em còn hỏi, ngủ thẳng cẳng, bỏ đói người khác nằm chờ đợi y như con cá chết trôi."

"Em xin lỗi mà."

"Lỗi phải gì, mau chuẩn bị nhanh rồi đi ăn."-hắn toan ngồi dậy nhưng cũng không thể ngờ được Jisoo vùi cả vào lòng hắn-"Làm trò gì đây?"

"Tối hôm qua anh đi đâu mà về trễ thế, em cố đợi anh."

"Thì...đi lo công việc của Taehyung."

"Hay là anh cố tình để em ngủ quên rồi tối ngủ ở chỗ khác."

"Làm vậy thì được gì?"-SeokJin mặc cho cô muốn ôm thế nào thì ôm, Jisoo nói đúng, hắn đã ngủ ở một khách sạn gần đây, chỉ cần sáng về thật sớm cô sẽ không phát hiện, nhưng cũng không giấu được lâu.

"Em muốn ngủ chung với anh, nhưng anh lại lạnh nhạt với em, rốt cuộc là em đã làm gì sai chứ? Em rất thương anh mà."

"Nếu thương...thì tại sao cả một lời tạm biệt vẫn không có?"

Jisoo câm lặng. Ngày hôm đó, cô đã chọn cách phớt lờ hắn để bỏ đi chơi với đám bạn, lên máy bay ngay trong đêm, không để lại chút liên lạc hay một câu từ biệt. Kim SeokJin chẳng lại giận cô vì điều đó sao.

"Em xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi nữa."

"Nhưng em vẫn còn rất rất rất là yêu anh mà. Em thề, lúc nào trong lòng em cũng có anh hết. Hứa với anh từ nay em sẽ ngoan, em sẽ không bỏ anh nữa đâu."

Hắn nào có nhỏ nhen như thế, lí do thì đã nói cả rồi, không lẽ giờ lại thẳng trước mặt cô sao.

"Xin lỗi rồi thì thôi, không trách."-Kim SeokJin đúng là không chỉ thay đổi về cách cư xử, với tất cả, mà còn thay đổi cả suy nghĩ ấu trĩ chuyên giận hờn dỗi từ ngày này sang tháng nọ của mình. Càng nhiều năm, lòng vị tha càng lớn, nhưng chỉ với ai đó thôi-"Em khóc sao?"

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ