Headcanons (1)

3.6K 254 82
                                    

Gửi tới các độc giả thưn iu, hy vọng các cậu thích nó. Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ. <3
_______________________

nyokotojimomi Douma/ Uzui / Kokushibo / Muzan/ ...'s reaction khi thấy T/b đang ngủ mà váy bị tốc lên nửa bụng.

Douma: Đứng trơ như phỗng, sau đó len lén lủi vào văn phòng riêng của hắn để lục tìm đồ chơi với nụ cười nham hiểm. Vài tiếng sau, mọi chuyện xảy ra theo đúng dự đoán của hắn, tiếng hét thất thanh của T/b vang ra trong phòng ngủ...

"Bụng tôi! Trời ơi là trời! Douma!!!! Thằng Douma đâu?! Sao anh dám vẽ mặt hề lên bụng tôi!!!!!"

Không có sau đó đâu nha, Douma lên bàn thờ ngồi rồi.

Uzui: Thì ai mà chả có tật xấu, Uzui không hề cảm thấy mất mặt hay gì gì vì tướng ngủ xấu của nàng đâu. Người phụ nữ của hắn đâu cần phải thật hoàn hảo làm gì, nàng chỉ quyến rũ nhất khi nàng là chính nàng, thế thôi.

Nhưng thú thực là nhìn chằm chằm nàng từ nãy đến giờ, Uzui vẫn cảm giác có cái gì đó còn lấn cấn trong lòng.

"Trông không hào nhoáng lắm...Rõ ràng là thiếu thiếu cái gì đó...", hắn ngồi bệt xuống sàn, chống cằm suy nghĩ, rồi búng ngón tay một cái chóc ra chiều hí hửng.

Vài tiếng sau khi bạn thức dậy, bạn đỏ mặt tía tai nhìn những dấu hôn nhàn nhạt rải rác từ cổ đến bụng, bên cạnh là tờ note có ký tên của Uzui.
Còn ngủ vậy nữa thì hôm sau tôi làm em tỉnh ngủ luôn đấy...

Kokushibo: Chớp chớp mắt, bối rối nhìn T/b, sau đó vội vàng ngó trái ngó phải, canh cửa nẻo cần thận rồi đằng hắng ho lấy lại tinh thần. Làm đủ trò mà một quân tử nên làm để lấy lại bình tĩnh, quá trình đó kéo dài khoảng tầm 5 phút. Sau đó, hắn sẽ cẩn thận nhẹ nhàng chỉnh lại váy áo, tư thế của nàng cho phù hợp rồi đắp chăn cho nàng.

"Kokushibo, anh về từ lúc nào thế?", nàng ngái ngủ hỏi.

"Anh mới về thôi", hắn thờ ơ trả lời.

Cha nội xạo đấy, về từ cả tiếng trước nhưng chỉ ngồi đó để canh nàng thôi.

Muzan: Nhân từ không có trong từ điển của Muzan. Thế nên...
Muzan chụp cái gối mà bạn cố tình chọi vào hắn. Trái với phản ứng bực bội của nàng, Muzan xem chừng rất thoải mái, hắn ung dung cầm lọ thuốc mỡ cùng với nước ấm mang đến giường cho nàng, vừa xoa đầu vừa an ủi.

"Biết làm sao được, chuyện này xảy ra là do em mà"

"Nếu không phải tại anh thì lưng em cũng không đau...Ui, lưng tôi...", nàng kêu ca, bàn tay đưa ra sau lưng đỡ cho cái lưng tội nghiệp vừa bị đè ra không thương tiếc vài tiếng trước, cắn răng thề rằng sẽ không ngủ như thế thêm một lần nào nữa.

Kẻo Muzan lại cho nàng "lộ bụng" thật luôn mất.

_Elizabeth-Costman_ Phản ứng của Rengoku khi bạn đòi tắm chung.

"Haha, cứ để đó anh lo!", Rengoku khoanh tay cười lớn với một vẻ mặt tràn ngập tự tin.

Còn bạn thì cứ cảm thấy không ổn lắm.
...

"Rengoku? Rengoku?! Anh ổn chứ?! Trời ơi máu kìa!"

Bạn hoảng hốt nhìn anh người yêu cao lớn ngồi khoang tay trên ghế tắm, miệng cười nhưng máu mũi đua nhau chảy ròng ròng từ trên cổ xuống tận bụng, nhuốm đỏ luôn một phần chiếc khăn bông quấn quanh hông ảnh. Tính tăng động ngày thường bay đi đâu hết, trước mặt bạn bây giờ là một Rengoku-bất-hoạt chỉ biết cười như thằng dở hơi. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó, ngay lúc bạn vội quấn khăn chạy đến để bắt Rengoku ngửa đầu ra sau cầm máu thì...

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ