Cảnh báo: CÓ H!!!!! NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ CÁC CẬU IU :)))
Hơi dài nhưng cứ đọc rồi sẽ có H :)))
_______________
Nếu ví cuộc sống như một món ăn, thì có lẽ thực đơn hằng ngày của T/b chỉ mãi có một món. Em không để tâm lắm đến đoạn kí ức từ năm năm tuổi trở về trước, chỉ biết từ ngày đôi tay bắt đầu cầm bút, cuộc sống của em là những ngày xào đi xào lại một chuỗi các nguyên liệu vô cùng quen thuộc. Trường và nhà, nhà và trường, một vòng lặp vô hạn cứ thế xoay vòng, theo dòng chảy tự nhiên của thời gian hô biến bé gái tóc hai bím ngày nào thành một thiếu nữ xinh xắn. Chừng ấy năm không sóng gió vùi dập, không chướng ngại cản đường, em sống lặng tựa dòng nước mát yên ả, an ổn đến mức nếu cứ thế sống một đời như vậy, người ngoài nhìn vào hẳn chắc sẽ lè lưỡi lắc đầu mà dè bỉu vì tẻ nhạt. Chín người mười ý, T/b nào có để tâm, cái thứ người ta cho là nhạt nhẽo, em gọi nó là sự ổn định. So với việc cà lơ phất phơ nay đây mai đó, còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn ngon của mẹ sau cả ngày trời ngồi ê mông trên bàn học. Hôm nay là canh miso với cá thu nướng, em đung đưa chân lắng nghe tiếng đũa và cơm lạch lạch, giọng nói êm ru của mẹ, lời hỏi thăm thường lệ của cha, tất cả hòa trộn cùng một lúc tạo thành một loại thanh âm dễ khiến con người ta cảm thấy ấm lòng.
"Hôm nay con thế nào?"
"Vẫn tốt ạ"
Dĩ nhiên là vẫn ổn. T/b cười híp mắt, những nếp nhăn nhỏ xô vào nhau vô tình ép cho chất lỏng mằn mặn chảy ra. Bảy giờ năm mươi chín phút, bác kim dài ngái ngủ sực nhớ ra nhiệm vụ, giật mình co giò nhảy vọt đến con số mười hai. Tích tắc tích tắc, kim giây chạy đều chằn chặn, đôi đũa rời tay, hai que đen nhỏ rơi xuống, nhảy nhót trên sàn cùng giai điệu lách cách vui tai trong một khoảnh khắc rồi ngưng bặt để lại em ngồi ngơ ngẩn với hình ảnh cha mẹ xiêu vẹo quay cuồng như những xoáy nước. Thật điên rồ, em lắc đầu nguầy nguậy, tròng mắt đục lờ đờ hướng lên chiếc đồng hồ quái quỷ ồn ào nọ.
Tám giờ tối. Quá sớm để lên giường. Em không muốn, nhưng kì lạ thay tứ chi lại giống như bị cột chặt đến cả cách thức di chuyển cũng trở nên cứng nhắc gãy gập, nom như con rối gỗ nghẹo cổ mà kẻ cầm dây vẫn thường điều khiển sau cánh gà. Đúng rồi, đúng rồi, rẽ trái, quẹo phải, một âm hưởng ma mị văng vẳng bên tai. Với đầu gối hãy còn run rẩy, em lảo đảo đứng dậy, mắt mờ tay run cố bám trụ tay ghế, đôi dép bông loẹt quẹt chập chững từng bước men theo gờ tường vôi trắng lợn cợn hướng thẳng tới phòng ngủ.
Có gì đó không ổn.
Em biết, nhưng đôi chân không tài nào dừng lại được.
Cánh cửa phòng lờ mờ hiện ra trong tầm mắt, nhưng trái với vẻ yên bình quen thuộc thường thấy, dường như lần này nó mang một chút gì đó u ám quỷ dị. Bụi tro đen đúa thoắt ẩn thoắt hiện, và mùi tanh nồng thoang thoảng len ra thông qua khe hở dưới chân cửa. Em khẽ nuốt nước bọt, trái tim đánh thịch một tiếng, bất lực vác gương mặt gượng ép và xanh như ma đói lờ đờ tới gần khung gỗ hình chữ nhật đóng chắc bên kia hành lang. Bóng đen lớn dần chầm chậm đổ xuống cánh cửa gỗ sơn xanh nứt nẻ, em đứng lặng, cúi đầu để mái tóc dài lòa xòa phủ xuống gương mặt non trẻ xanh xao hệt người hấp hối. Trong mấy phút đầu óc lâng lâng, dạ dày bất chợt cuộn lại, một cảm giác khó chịu vô hình không biết từ đâu ào ạt dâng lên như thủy triều khiến T/b muốn bụm miệng nôn mửa song lại cố gắng nuốt vào vì tay chân đã bị tên nào đó làm cho trở nên vô dụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]
RomanceChuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là người yêu của dàn trai cực phẩm trong Kimetsu no Yaiba? Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả. Chúc các bạn iu có những giờ xả stress vui vẻ. Chuyện chỉ đăng ở Wattpad.