41. Những ngày sau đó

2.8K 191 34
                                    

Cảnh báo nội dung: Có H nhưng xàm, lâu rồi mình mới viết, các bạn thông cảm nếu có sai sót nha.
———————-

Anh yêu em.

Cô sụt sịt mũi, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau chảy trên gò má ửng hồng đôi chút núng nính. Cô chẳng buồn để tâm đến cặp kính cày cộm như đít chai đã tuột xuống mũi tự lúc nào, ừ thì dân công nghệ mà, cửa sổ tâm hồn có thể hơi quáng gà tí nhưng tâm đảm bảo sáng, mắt thì sưng húp thế kia song bàn tay quen thói chưa lúc nào vì thị lực yếu mà từ bỏ việc ngưng bấm điện thoại được.

"Xem điện thoại nhiều hư mắt"

"Anh xem, mắt em còn gì để sửa được nữa không?"

Yoriichi cãi không lại cô, đúng hơn là chưa bao giờ có nửa câu trái ý. Anh hơn cô năm tuổi, khoảng cách thế hệ nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng không hẳn. Nhưng trái ngược với những người đàn ông biết dùng lời yêu chiều bạn gái, Yoriichi thuộc tuýp dùng hành động để chứng minh. Mọi hành động anh làm đều có ý nghĩa nhất định, tuy đôi lúc có chút khó hiểu, nhưng những sự quan tâm nhỏ nhặt và tinh tế đến từ Yoriichi lúc nào cũng khiến cô điêu đứng.

Anh mím môi, song lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chặp vào mắt đối phương như một con báo đang chờ linh dương xấu số tách đàn. Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng thầm oán thán thị lực chết dẫm, toàn bộ vẻ đẹp trai của người cô yêu đều giống như một tuyệt tác bị phá hỏng, hình ảnh cùng màu sắc cứ bị nhòe nét, mờ mờ ảo ảo khiến cô phải nheo mắt lại, đôi tay chồm lên tiến đến gần người đàn ông của mình hơn.

"Yoriichi, trả em kính và điện thoại"

"..."

"Yoriichi?", cô nhướn mày, khẽ nâng tông giọng vốn hơi chói của mình lên một chút cốt để lôi cái tên người yêu lắm lúc bần thần của cô ra khỏi mớ bòng bong kia. Khẽ phồng má giận dỗi, cô tiếp tục bò ra thành giường, tới chỗ đương sự đang nắm giữ cặp kính và điện thoại của mình, bất ngờ nhoài người ra giành lại đồ của mình. Nhưng hiền lành không có nghĩa là ù lì chậm chạp, Yoriichi chính là bậc thầy về phản xạ, ở trường cao trung Kimetsu chưa từng có đối thủ. Điện thoại và kính chớp mắt đã ngoài tầm với của cô, còn cô thì ở trong tầm với của anh, nói đúng hơn là đổ người nằm gọn trong lòng anh. Yoriichi khẽ xiết nhẹ eo cô, ánh mắt bình thản nhìn xuống gương mặt thiếu nữ đập thẳng vào ngực mình, tay chân bất lực cục cựa mà chẳng làm gì được.

"Nè nè, trả em ma-"

Cô câm nín, đôi mắt vô dụng của T/b dường như cảm thấy độ chói ánh mặt trời chẳng ăn nhằm gì với khoảnh khắc mà cô vô tình bắt gặp lúc này. Yoriichi của cô đang cười. Không phải là kiểu cười ha hả như mấy thằng cha bạn học của cô, mà là kiểu cười mỉm hiền hiền của mấy em trai cấp hai ấy. Dù rất nhanh sau đó mọi chuyện trở lại như cũ, nhưng cô thề là cô đã thấy khóe miệng kia chắc chắc đã có nhếch lên.

"Lại đi, Yoriichi"

"Lại gì cơ?", Yoriichi nghiêng đầu hỏi.

Lại giả ngu à, cô thầm mắng, lòng tiếc thôi rồi vì không kịp lấy điện thoại ra chụp được khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng. Cô bĩu môi, rồi vươn tay ra nhéo nhéo, kéo căng khóe miệng tội nghiệp của Yoriichi, mè nheo bắt anh cười lại lần nữa cho bằng được mới thôi. Nhưng Yoriichi vẫn trước sau như một, hai tay nhẹ nhàng luồn dưới cánh tay cô xốc lên dễ như bỡn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô với tâm thái cực kì ổn định giống hệt như lúc huấn luyện kiếm ở võ đường cho tụi nhỏ.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ