3. Nói một đằng, làm một nẻo

7.9K 447 136
                                    

"Chuyến tàu đến trạm kế tiếp sẽ bắt đầu trong ba phút nữa..."

Tiếng loa thông báo vang khắp cả dãy nhà ga rộng lớn, với miếng bánh mì kẹp mứt còn đang cắn dở trên miệng, bạn vừa chạy vừa thầm cầu mong rằng mình sẽ không bị trễ giờ. Nghĩ đến viễn cảnh lãnh phạt dưới sự giám sát của ông thầy mặt đụt Tomioka là bạn cảm thấy rùng mình, bước chân mỗi lúc một lớn hơn hướng thẳng đến cánh cửa tàu đang mở ngay trước mắt.

"Phù! May quá! Kịp rồi!"

Bạn thở phào nhẹ nhõm, ung dung vịn tay vào thanh đỡ mà gặm nốt mẩu bánh mì còn lại. Đang giờ cao điểm, số lượng khách lên tàu ngày một đông, từ một vị trí thoải mái, bạn bị dồn ép xuống sát ngay vị trí cửa ra vào. Không sao, dù gì thì đây cũng là chuyện thường ngày của huyện, cô gái nhỏ vẫn vui vẻ mà chấp nhận, miễn không muộn học là được.

"Tách"

Tiếng chụp ảnh dù nhỏ nhưng nghe rõ mồn một bên tai cho thấy một sự bất thường nào đó đang hiện diện rất gần bạn. T/b giật mình chột dạ khi nhớ đến những bản tin về các vụ quấy rối xảy ra trên tàu điện ngầm mà dạo gần đây báo đài vẫn thường cảnh báo. Bạn toan quay đầu lại để tìm ra tên biến thái khốn kiếp thì bất chợt mất đà đổ người ra sau. Ông trời quả thích trêu ngươi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì đường ray trục trặc nên cả hệ thống tàu điện bắt buộc phải phanh gấp mà chưa kịp thông báo tới tất cả những hành khách trên chuyến tàu. Trong lúc chờ đợi, mọi người đa số mặt đều cau có vì sự cố bất thình lình, ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu, một số thì bắt đầu la ó lên khiến cả khoang tàu bạn đang đứng chẳng mấy chốc mà trở nên hỗn độn.

Mà chuyện trễ học giờ cũng chẳng quan trọng hơn được so với cái tình huống máu chó mà bạn đang bị vướng vào. Tên biến thái nhân thời cơ hỗn loạn của đoàn người đã nhanh chóng tiến sát lại gần bạn. Bàn tay hư hỏng của hắn sờ sờ vào mông khiến bạn giật mình, lượng người quá đông đã giới hạn vị trí của bạn. Không thể lùi cũng chẳng thế tiến, thậm chí quay người lại thì còn mở đường cho tên dê già thuận lợi giở trò hơn. Thấy nạn nhân không thể phản kháng, tên bệnh hoạn càng thấy hứng thú, bàn tay của hắn mạnh bạo luồn vào váy bạn, tay còn lại thì bắt đầu lần mò lên hàng cúc áo. Cả thân hình ục ịch dán chặt sau lưng ép cả người bạn vào cửa kính. T/b cắn môi, nước mắt chực trào lên khoé mi, hai chân đã không còn đứng thẳng được bởi sự khống chế của hắn. Lời kêu cứu chìm ngỉm giữa những lời phàn nàn từ phía đám đông, ngay lúc quần trong của bạn sắp sửa bị kéo xuống thì một giọng nói quen thuộc tràn ngập mùi thuốc súng vang lên ngay bên cạnh.

"Ông đang làm cái gì vậy?"

Là...là Muichirou! Tên dê già đang có ý định mắng thằng nhóc trung học vắt mũi chưa sạch thì bị chun vòi ngay bởi ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ của cậu. Cổ tay bị cậu bóp chặt đến mức vùng đầu ngón tay đến bàn tay trở nên tím tái vì máu không lưu thông. Kẻ bệnh hoạn đau nhưng không dám la lên, hắn vùng vằng giật tay ra khỏi Muichirou rồi nghiến răng ôm một bụng tức tối lủi ra chỗ khác.

"Định đi đâu? Ông còn quên một thứ."

Chàng học sinh cầm trên tay chiếc điện thoại của hắn quơ qua quơ lại ra vẻ trêu ngươi. Cậu mỉm cười, những đầu ngón tay thon thon từ từ buông lơi chiếc điện thoại, và trước khi tên biến thái kịp phản ứng thì nó đã bị đạp nát không thương tiếc trên nền tàu điện. Muichirou nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên móc thẻ nhớ ra, phần màn hình vỡ nát, cậu mỉm cười trao tận tay hắn, thì thầm.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ